Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343157
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3157 lượt.
i nói chuyện một lúc nữa, thì Liễu Nguyệt về, vội đi băm nhân gói bánh. Đường Uyển Nhi xem đồng hồ kêu lên:
- Ái chà, muộn rồi, em phải về thôi, còn phải nấu cơm cho Chu Mẫn, ba hôm nay ngày nào anh ấy cũng đi tìm thư ký trưởng, vẫn chưa tìm được. Hôm nay anh ấy bảo không tìm thấy ở cơ quan, thì đến nhà riêng, cứ ngồi ở cửa chờ cho bằng được.
Nói rồi định về thật. Trang Chi Điệp nói:
- Em về thật thì anh cũng không giữ. Em chẳng phải muốn xem sách hay sao, em quên lấy sách à?
Nói rồi cùng Đường Uyển Nhi đi vào phòng sách. Liễu Nguyệt đang ở bếp chợt nghĩ "đừng lấy quyển sách cô đang đọc", liền bỏ dao băm nhân bánh đến xem, nhưng thấy cửa phòng sách mở có một nửa, rèm cửa thì buông, dưới rèm ấy là hai đôi chân song song, đôi chân đi gìay cao gót đang giẫm lên trên đôi chân đi giày thường, liền vội vàng né người quay về nhà bếp. Sau đó nghe thấy Đường Uyển Nhi nói:
- Liễu Nguyệt ơi, chị về nhé!
Liễu Nguyệt nhìn Đường Uyển Nhi đi về cũng không ra tiễn. Trang Chi Điệp tiễn Đường Uyển Nhi về rồi liền trở vào xuống ngay bếp giúp dọn lá rau nhặt ra, hỏi Liễu Nguyệt giá thịt bao nhiêu. Liễu Nguyệt không trả lời, cứ băm thịt nhân bánh phăm phăm trên thớt. Trang Chi Điệp nhắc một câu:
- Em cẩn thận không băm vào tay.
Đoán cô ta đã biết chuyện gì, nghĩ bụng cho dù cô ta đã biết thì cũng không làm ầm lên đâu, liền thôi so đo, chợt cảm thấy người mỏi mệt, liền trở về buồng ngủ.
Liễu Nguyệt băm xong nhân bánh, nghĩ bụng mình đã có lòng với chủ nhà, chủ nhà cũng đã từng nói với mình biết bao nhiêu lời thân thiết, song trái tim lại để lên trên người Đường Uyển Nhi, liền cảm thấy buồn, nhưng lại nghĩ chủ nhà yêu được Đường Uyển Nhi thì cũng sẽ yêu được mình, cũng cảm thấy hay là mình coi trọng mình quá chăng, nghĩ ngợi nhiều quá, đã từng từ chối anh ta, mới làm cho con mụ Đường Uyển Nhi đi trước một bước cuỗm mất tay trên chăng? Thế là chỉ trút tức giận về phía Đường Uyển Nhi, mắng thầm:
- Không biết xấu hổ, làm cái trò con mèo còn biết nhớ đến chuyện nấu cơm cho Chu Mẫn ư?
Liễu Nguyệt định đi tới nói với Trang Chi Điệp chuyện gì đó, song thấy Trang Chi Điệp dã đi ngủ, liền phỏng đoán, khi mình đi chợ, bọn họ đã làm chuyện gì trong phòng sách nhỉ? Nếu có chứng cớ gì sè phải mách chị cả mới được! Liễu Nguyệt liền đi vào phòng sách xem xem ngó ngó, nhưng không có dấu hiệu gì, song lại phát hiện có ba tờ giấy nháp trên bàn, đó là một bức thư tình, đầu đề là "A Hiền thân yêu", ký tên là "Mai của anh yêu". Liễu Nguyệt liền hư hư cười nhạt, lại còn hẹn nhau thư từ đi lại nữa cơ chứ! Bức thư này chưa gởi đi thì người đã tới rồi, chắc là lại đưa cho anh ta xem chăng? Nghiên cứu một lúc hàm của tên chữ họ sử dụng ngấm ngầm, nhưng vẫn không tìm ra được cái gì, liền thả từng tờ thư xuống nền nhà, làm như bị gió thổi bay, quay ra đóng kín cửa phòng sách.
Ngưu Nguyệt Thanh đi làm về, bảo Liễu Nguyệt gọi Trang Chi Điệp dậy ăn cơm. Liễu Nguyệt nói:
- Chị cả ơi, có lẽ thầy giáo viết say sưa quá trong phòng sách quên cả thời gian, chị đi gọi thì hơn!
Ngưu Nguyệt Thanh vào phòng sách, thấy không có người, liền bảo, sao không đóng cửa sổ, giấy viết bản thảo bay khắp ra nền nhà thế này?
Nhặt lên xem, thì không đi được nữa, liền ngồi xuống đọc bằng xong. Liễu Nguyệt chạy vào gọi:
- Chị cả ơi, ra ăn cơm đi, sao chị ngồi mãi ở đấy vậy? Sắc mặt chị làm sao thế kia?
Ngưu Nguyệt Thanh hỏ:
- Liễu Nguyệt ơi, hôm nay em nhận thư của ai vậy?
Liễu Nguyệt đáp:
- Không có thư nào, chỉ có chị Đường Uyển Nhi đến thôi. Có chuyện gì hả chị?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Không có chuyện gì, chị chỉ hỏi vậy thôi.
Nói rồi, đút bức thư vào túi, đi ra ăn cơm. Liễu Nguyệt vào buồng gọi Trang Chi Điệp, rồi lại gọi bà già xuống ăn cơm. Trang Chi Điệp đi ra thấy Ngưu Nguyệt Thanh đã ăn cơm, liền hỏi:
- Mẹ chưa ăn, em đã ăn trước à?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Mẹ còn ăn cái gì, chưa chừng sắp tới đây mẹ phải đi ăn mày!
Trang Chi Điệp bảo:
- Em đi ra ngoài có chuyện bực mình, đừng về nhà trút lên đầu chúng tôi.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Em trút giận lên ai? Em còn có người để trút giận lên à?
Trang Chi Điệp thấy vợ càng nói càng chẳng ra làm sao, liền sa sầm nét mặt bảo:
- Tâm thần!
Ngưu Nguyệt Thanh nghe vậy, đặt cái bát đánh cạch một cái xuống bàn, quay người đi vào buồng ngủ, khóc hu hu. Bà già đi ra, hỏi Liễu Nguyệt:
- Cô làm gì chị ấy thế?
Liễu Nguyệt đáp:
- Cháu có làm gì chị ấy đâu ạ?
Bà già liền mắng:
- Không ai làm gì chị, chị khóc cái gì? Chị có chuyện gì ấm ức trong lòng cơ chứ? Cái nhà này ai không nói hay, nói đi nói lại, chẳng phải không có một đứa con đó sao? Không có con, thì chị kết nghĩa của chị đã đồng ý đẻ cho mình một đứa mà nuôi rồi, biết đâu đã có thai rồi cũng nên, có mầm mống rồi còn sợ không lớn được sao? Trẻ con cứ đem ra là nó khắc lớn. bây giờ ra ngoài, chị phải tạo dư luận dần dần đi, cứ bảo là mình đã thụ thai, đến lúc đấy đánh tráo đi ai biết cơ chứ!
Trang Chi Điệp nói:
- Mẹ ơi, đừng nói chuyện ấy nữa!
Bà mẹ hỏi:
- Không phả