Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343159
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3159 lượt.
bên tường, ta đã đánh ông ấy.
Liễu Nguyệt tóat hết mồ hôi, vội bật đèn. Cạnh tường không có ai, chỉ có cái que gỗ cô đóng treo quần áo lúc chiều nay vẫn còn ở trên tường.
Bà già bước tới cứ sờ mó cái que gỗ mãi và bảo đây là cái số ta của lão bá, tại sao lại biến thành que gỗ như thế không biết? Bà chửi:
- Cái đồ chết rẫm này,sao nó cứng thế nhỉ?
Bà nhổ cái que đi, vứt ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm một mình cho chó nó tha đi, sẽ không hại được người nữa.
Trời sáng, một mình Trang Chi Điệp ra cổng uống sữa bò, lại ngồi nghe một lúc tiếng huyên của Chu Mẫn thổi trên tường thành. Bởi lâu ngày bị giam hãm một chỗ, hôm nay chân đã đi được, nên cũng vui vẻ đi ra chân tường thành, song Chu Mẫn đã ra về, thế là nhìn thấy mặt trời mới mọc đang gậm nhấm một mảng tường gạch, đỏ tươi trông rất đẹp. Trở về nhà, anh hỏi Liễu Nguyệt:
- Có ai đến đây không?
Liễu Nguyệt đáp:
- Không.
Lại hỏi:
- Cũng không ai gọi điện thoại chứ?
Liễu Nguyệt đáp:
- Cũng không có điện thoại.
Trang Chi Điệp liền lẩm bẩm:
- Tại sao cô ấy không đến nhỉ?
Liễu Nguyệt sinh nghi, nhớ tới cử chỉ của anh chủ với Đường Uyển Nhi hôm trước, liền suy nghĩ, chắc là họ hẹn nhau hôm nay đến, bèn hỏi dò:
- Có phải thầy giáo nói Đường Uyển Nhi không ạ?
Trang Chi Điệp hỏi:
- Sao em biết? Chu Mẫn đi tìm bí thư trưởng, không biết tình hình thế nào? Chu Mẫn không đến, cũng không báo Đường Uyển Nhi đến nói một tiếng.
Liễu Nguyệt thầm nghĩ, quả nhiên chờ Đường Uyển Nhi, cô nói:
- Em nghĩ Đường Uyển Nhi sẽ đến.
Lại ngồi một lúc, vẫn không thấy đâu, Trang Chi Điệp trở vào phòng sách trước, viết một bức thư dài.
Đến mười giờ mười lăm phút, cuối cùng thì Đường Uyển Nhi đã đến, đứng ở cửa khẽ gọi một tiếng "Liễu Nguyệt!" miệng cười nhăn nhở để lộ hàm răng nhỏ trắng muốt, Liễu Nguyệt đang giặt quần áo, hai tay bám đầy bọt xà phòng, ngẩng lên nhìn, lại là kiểu tóc búi, mặc bộ váy áo màu tím rộng thùng thình, liền nghĩ bụng: "Bọn họ dấm dúi với nhau thật rồi", lòng đầy ghen tuông nhưng lại cười hỏi:
- Chị Uyển Nhi có việc gì đi mải móng thế, cổ đầy mồ hôi thế kia! Chị cả đi vắng. Thầy giáo Điệp ở phòng sách, chị mau mau vào đi.
Đường Uyển Nhi nói:
- Cô Thanh đi vắng à? Chị cứ tưởng cô Thanh ở nhà mới đến chơi nói chuyện.
Liễu Nguyệt nói:
- Em cũng đang định đi chợ đây.
Nói rồi xách làn đi ra cổng. Liễu Nguyệt vừa kéo cửa thì Đường Uyển Nhi liền xà vào lòng Trang Chi Điệp, mắt lại rơm rớm. Trang Chi Điệp hỏi:
- Em lại khóc đấy à? Em không được khóc.
Đường Uyển Nhi nói:
- Em nhớ anh quá, không đợi được ba ngày đâu.
Hai người ôm nhau, hôn nhau cuồng nhiệt. Trang Chi Điệp hất hàm về phía buồng ngủ ở đàng kia, Đường Uyển Nhi hiểu ý, hai người bỏ nhau ra.
Trang Chi Điệp ngó qua khe cửa nhìn vào buồng mẹ vợ, thấy bà già lại đang ngủ liền khe khẽ khép kín cửa, rồi bước vào phòng sách trước. Đường Uyển Nhi cũng rón rén bước theo luôn, cửa phòng sách từ từ đóng lại, không phát ra tiếng động, chị ta liền dừng tại chỗ và tụt thật nhanh.
Mồm lại đấu luôn vào mồm, Đường Uyển Nhi đạp chân rướn thẳng người, nào ngờ "ái chà" kêu lên một tiếng, ngã dúi lên người Đường Uyển Nhi.
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Sao thế?
Trang Chi Điệp đáp:
- Cái chân bị trẹo đau một chút.
Đường Uyển Nhi bảo:
- Anh không được đạp mạnh đấy!
Trang Chi Điệp nói:
- Không sao!
Lại định đứng tiếp, Đường Uyển Nhi bảo:
- Vậy để em tiếp sức cho.
Nói rồi đứng dậy bảo Trang Chi Điệp ngồi vào ghế (tác giả cắt đi hai mươi lăm chữ)
Trang Chi Điệp giục rối rít:
- Nhanh nhanh mặc vào, có lẽ Liễu Nguyệt sắp về đấy!
Đường Uyển Nhi liền mặc áo váy, chải đầu, lau mồ hôi, hỏi môi son còn đỏ không. Đương nhiên làm gì còn môi son. Trang Chi Điệp đã ăn hết sạch rồi. Trang Chi Điệp liền đưa son môi cho Đường Uyển Nhi bôi lại. Cuối cùng Đường Uyển Nhi cứ mặc kệ, để cho Trang Chi Điệp viết tuỳ thích, chỉ soi gương bôi phấn ở phía trên. Khi Trang Chi Điệp viết xong, Đường Uyển Nhi cúi xuống nhìn. Quả nhiên ở đó có ba chữ, đọc thành tiếng: Vô ưu đường (ngôi nhà không lo buồn), liền bảo:
- Đây là phòng sách cơ chứ?
Trang Chi Điệp nói:
- Vậy thì lúc nào anh lấy bút lông viết, dán vào buồng của em.
Đường Uyển Nhi bảo:
- Con người lạ thật đấy, sinh ra cái đầu, cái đầu buồn phiền, lại sinh ra cái khác để gạt bỏ buồn phiền!
Trang Chi Điệp nói:
- Nếu không có em, quả thật anh không biết nên sống như thế nào nữa.
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Vậy sao anh không lấy em nhanh nhanh lên?
Trang Chi Điệp nghe vậy liền gục đầu xuống, trông khổ sở lắm. Đường Uyển Nhi bảo:
- Thôi không nói đến chuyện ấy nữa, nhắc đến lại rầu lòng, cho dù sau này không lấy nhau, em cũng thoả mãn rồi. Đời em đây, cuối cùng đã được anh thương yêu, yêu người và được người yêu là hạnh phúc rồi, phải không nào?
Trang Chi Điệp nói:
- Đúng như vậy, nhưng anh còn định nói với em: em cứ chờ đợi anh, nhất định chờ đợi anh.
Hai người trở lại phòng khách, ngồ