Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342416
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2416 lượt.
xanh, nhưng hiện giờ nó đang sủi bọt như nước sôi!
Một lát sau, màu xanh lá cây trong máu càng ngày càng nhạt, màu sắc dần dần lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy trở nên đỏ. Cuối cùng nó biến thành màu đỏ tươi như máu bình thường, nhưng vẫn đang sôi.
Mãi cho đến ba phút sau, máu trong ống mới dần nguội lại. Bác sĩ kia không kiểm tra được gì trong mẫu máu.
Máu này giống hệt như máu của người bình thường.
Đường tướng quân cũng không phải là người qua loa, không rút máu, ngộ nhỡ Đường Ngạo tìm một đám người giả làm zombie lừa ông thì sao.
Ông dám khẳng định là thằng nghiệt súc này dám làm như vậy.
Nhưng nhìn thấy máu này, ông và người bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, không thể nghi ngờ gì nữa: “Ngày mai đưa hàng mẫu cho tôi, hiện giờ thành phố E đã thành ra thế này không thể kiểm tra kĩ lưỡng được. Tôi mang về, trong vòng nửa tháng, chỉ cần không có tác dụng phụ, giấy phép sản xuất sẽ được đưa đến tay anh.”
Đường Ngạo nhìn ông: “Đường tướng quân không ngại nếu con tổ chức một buổi họp báo công bố tin tức chứ.”
Đường tướng quân ngẩn ra, ông sao lại không biết tâm tư Đường Ngạo. Anh sợ bên ông đổi ý, muốn dùng dư luận làm đảm bảo.
Ông hừ lạnh một tiếng: “Thành phố E đã thành thế này rồi, anh định mở họp báo ở đây chắc.”
Đường Ngạo như cười như không: “Con tin trong giới truyền thông có anh hùng dám liều mạng vì tin tức. Đường quân trưởng cũng có thể đi vào cơ mà, chỉ cần quân đội hỗ trợ, bọn họ đương nhiên cũng có thể vào.”
Đường tướng quân nghẹn lời, không thể làm gì khác hơn là gật đầu: “Tôi sẽ sắp xếp.”
Tổng giám đốc Đường suy nghĩ một chút, đột nhiên lại nói: “Khoan đã, lúc đưa họ vào, thuận tiện đưa đến cho con một bác sĩ thần kinh.”
Ánh mắt Đường tướng quân nghiêm lại: “Anh lại định giở trò gì.”
Tổng giám đốc Đường không trả lời, chỉ nhìn con mất nết trên giường.
Sắc mặt con mất nết kia đã từ màu tro dần dần hồng hào hơn, tơ máu trong mắt cũng biến mất. Mặc dù vẫn còn đang sốt cao, nhưng có thể nhìn ra được chuyển biến tích cực.
Tổng giám đốc Đường không quan tâm đến chuyện ở đây, quay đầu chuẩn bị đi: “Xem ra ba rất có hứng thú với nó, hay tối nay ba ở lại đây nhé. Đại Vân, chuẩn bị phòng cho bọn họ.”
Cầu Đại Vân đáp lời, nơi này dù sao cũng là vườn thú, muốn chuẩn bị gian phòng rất dễ dàng. Đường tướng quân cũng không có ý kiến, cả nhóm quyết định ở lại đây.
Nhưng Hải Mạt Mạt có ý kiến. . . . . Nơi này không có Cừu vui vẻ.
Cô ngồi ở trên giường, đây là phòng của cô và Đường Ngạo ngày trước, Cầu Đại Vân vẫn giữ lại. Tổng giám đốc Đường cố gắng phân tích cho cô: “Ngày mai sẽ về, ừ, ngày mai cho phép con xem thêm mấy tập, có được không.”
Cô mím môi, không vui. Tổng giám đốc Đường kéo cô vào trong lòng: “Con nhìn ba đây này, ba không tin ba không bằng mấy con cừu ngốc đấy!”
Hải Mạt Mạt quả nhiên nhìn anh không chớp mắt. Tổng giám đốc Đường rất nghiêm túc nhìn lại.
Đường Ngạo lần đầu tiên yên lặng nhìn cô dưới ánh đèn ở cự ly gần như vậy. Cô đúng là đã lớn rồi, sau khi ngũ quan nẩy nở thì càng trở nên xinh đẹp hơn. Đôi mắt kia vừa to vừa tròn, trắng đen rõ ràng. Mũi hơi hếch, lúc nhíu lại đáng yêu vô cùng.
Đôi môi đỏ mọng trơn bóng, dưới ánh đèn lóng lánh trong suốt. Anh đột nhiên nhớ tới xúc cảm mềm mại ấy. Hải Mạt Mạt đối diện đột nhiên nở nụ cười: “Ba đỏ mặt kìa.”
Bàn tay nhỏ bé sờ lên mặt tổng giám đốc Đường, tổng giám đốc Đường kéo tay cô xuống: “Đó là bởi ba nóng!”
Anh đứng dậy đi tắm, nước từ vòi hoa sen tuôn xối xả ướt cả người. Sau đó, tổng giám đốc Đường mới chợt nhớ ra anh lại quên cởi quần áo rồi.
Về Sau Nếu Như Có Chuyện Con Sẽ Bàn Bạc Với Ba Nhé!
Nửa đêm đột nhiên trời đổ mưa. Đường Ngạo bị tiếng sấm làm giật mình, Hải Mạt Mạt vẫn còn đang ngủ ngon lành. Gâu Gâu ngủ trên miếng đệm lót dưới giường, thỉnh thoảng còn vẫy đuôi.
Mưa to tầm tã, ào ào khuấy động đêm sâu. Cái nóng đã bị xua tan, gió mát từ cửa sổ thổi vào mang theo mưa bụi và vài phần ướt lạnh.
Tổng giám đốc Đường xoay người, một tia chớp bỗng xé tan bóng đêm, Hải Mạt Mạt nằm cạnh tường lại cuộn người lại. Cô đưa lưng về phía anh, chăn mỏng màu hoa anh đào chỉ đắp đến eo. Váy ngủ màu trắng cuộn lên trên để hở ra đôi chân mịn màng thon dài.
Từ góc độ của tổng giám đốc Đường nhìn sang, có thể thấy bắp chân thon sáng bóng. Tóc dài màu vàng kim xõa ra nửa giường, có một lọn vắt qua đầu vai anh, lành lạnh như tơ.
“Mẹ. . . . . . Mẹ kiếp . . . . .” Anh hung tợn mắng một tiếng, đột nhiên lật người ôm lấy người bên cạnh. Bàn tay nhỏ bé kia vẫn không ngừng, quả thật là câu hồn nhiếp phách.
Vào đúng thời khắc tổng giám đốc Đường không nhịn được sắp sửa leo lên đỉnh, bàn tay nhỏ bé kia đột nhiên buông ra, không làm gì nữa.
. . . . . .
Tổng giám đốc Đường tiện tay bật đèn, lúc này anh đột nhiên muốn cho Hải Mạt Mạt một trận nhừ tử luôn: “Mẹ kiếp, Con. . . . . . Con con mẹ nó! !” Anh lúng túng lựa lời, thật sự không biết nên làm thế nào cho phải.
Bảo cô tiếp tục đi, h