Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342388
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2388 lượt.
ười trong căn cứ tin tưởng và nghe theo anh còn nhiều hơn Đường lão tướng quân. Anh đảo qua đám người, nghiêm túc nói: “Cầm vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu, con mẹ nó, chúng ta là những chiến sĩ cuối cùng còn sống sót của hơn sáu triệu người, không phải lũ gà rù chỉ biết chờ người khác bảo vệ!”
Một câu nói kích thích ngàn vạn hào khí, mấy chục nghìn người bắt đầu tìm kiếm vũ khí.
Đường Ngạo tìm Hải Mạt Mạt, anh cầm súng nên không thể cầm tay cô được: “Đi theo ba!”
Hải Mạt Mạt liền túm lấy vạt áo anh, Gâu Gâu thè lưỡi sướng đến phát rồ rồi . . . . . Nhiều zombie quá! Nó nhảy vào đám zombie đang ào ào xông lên, chỉ gặm đầu zombie ăn não, cứ một đớp là ăn một con.
Đám zombie cuồn cuộn không dứt, nổ chết một nhóm, một nhóm khác lại xông lên. Thật may là các biện pháp an toàn của ASA không tệ, Đường Hạo lãnh đạo binh lính và những người cường tráng dùng hỏa lực chặn chúng nó ở bên ngoài cách cửa hai mét.
Nhưng zombie giống như giết tới vô tận, mà đạn dược lại dần dần cạn kiệt.
“Tướng quân! Ngài rút lui trước, nơi này có chúng tôi!” Binh sĩ bên cạnh hô to, Đường Hạo cả mặt đã đen xám cũng kêu lên, “Ngài đi trước đi!”
Đường lão tướng quân lạnh lùng quát: “Dài dòng cái lông! Con mẹ nó, tất cả binh sĩ chiến đấu cho tôi!”
Đường Ngạo ở bên cạnh ông, đột nhiên nói: “Có thể giúp con đưa Mạt Mạt đi được không?” Đường lão tướng quân ngẩn ra, cuối cùng ánh mắt hai cha con cũng chạm nhau, tổng giám đốc Đường hiếm khi cúi đầu, “Xin ba đó.”
Đường lão tướng quân quay đầu, đột nhiên lớn tiếng quát: “Trên máy bay còn mấy chỗ, đưa cháu gái tôi đi!”
Đường Ngạo ngẩn ra, thật ra Đường lão tướng quân là người cực kỳ tinh tường, những ngày qua ông chắc chắn cũng biết gene của Hải Mạt Mạt khác người thường. Nhưng ông khẳng định đây là cháu gái ông, người khác cũng không dám tùy tiện kiểm tra.
Dù lần chiến đấu này anh hy sinh, Hải Mạt Mạt nhất định cũng sẽ được an toàn đưa về nhà họ Đường, giao cho Đường phu nhân nuôi dưỡng.
“Cám ơn.” Cha con 28 năm, lần đầu tiên anh nói cám ơn với ông.
Đường lão tướng quân hừ lạnh một tiếng, lại bắt đầu lớn tiếng quát mắng: “Mấy người chưa ăn sáng hả, quăng lựu đạn èo oặt như đàn bà vậy!”
Mọi người đều cười phá lên, Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt chạy tới máy bay trực thăng, thắt dây an toàn cho cô. Thời gian gấp gáp, anh không kịp nói nhiều: “Mạt Mạt đi trước, đến đó phải nghe lời bà nội. Ba sẽ đến tìm con sau.”
Hải Mạt Mạt chăm chú nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Nếu như Mạt Mạt ở lại đây, ba có đi không?”
Đường Ngạo liền giật mình, Hải Mạt Mạt rất nghiêm túc lắc đầu: “Mạt Mạt cũng sẽ không.”
Đường Ngạo thở dài, Hải Mạt Mạt còn cố chấp hơn cả anh. Cô tháo dây an toàn, nhảy xuống khỏi máy bay. Đường Ngạo cười cười xin lỗi phi công: “Rất xin lỗi, còn một chỗ trống, anh đưa người khác vào đi.”
Phi công chào bằng quân lễ với anh: “Anh có một cô con gái thật đáng yêu.”
Nụ cười của tổng giám đốc Đường vừa ngọt ngào vừa bất đắc dĩ.
Hải Mạt Mạt rất khỏe, nhưng bây giờ cô cũng không thể xông ra được. Súng đạn không có mắt, có khi bắn không trúng zombie mà lại bắn cô thành cái sàng thì khổ. Cô đành dùng tên tự chế của người trong căn cứ nhắm bắn đầu zombie.
Cô rất mạnh nên toàn đặc biệt chọn zombie màu xanh lá cây mà bắn. Đầu zombie màu xanh lá cây không cứng như màu xanh dương nên bắn phát nào cũng chuẩn. Nhưng tên cũng có hạn, tổng giám đốc Đường bắt đầu hối hận không chuẩn bị vũ khí cho cô.
Anh chỉ sợ Hải Mạt Mạt xông lên nên luôn dắt cô đi theo phía sau mình. Gâu Gâu lúc này cũng đã chạy về, nó thật sự không chiến đấu được nữa, ăn tới mức nôn hai lần rồi.
Tổng giám đốc Đường giận sôi lên: “Cắn chết nhất định phải ăn sao? !”
Gâu Gâu nằm ở bên chân anh thở, bụng tròn vo giống như quả khí cầu sắp phát nổ.
Máy bay lên thẳng cất cánh, mang theo tất cả thuốc điều trị của tập đoàn ASA. Mà một làn sóng zombie lại bắt đầu xông lên. Bọn chúng vĩnh viễn không mệt mỏi, mà đạn dược của ASA cũng không đủ.
“Tổ chức mọi người, rút lui.” Đường lão tướng quân ra lệnh, Đường Hạo không quay đầu lại, nổ súng bắn liên tiếp, không cho zombie đi qua cửa: “Ngài dẫn người rút lui, tôi chặn phía sau.”
Đường lão tướng quân giận dữ: “Con mẹ nó, tôi nói gì cậu không nghe thấy à? !”
Đường thiếu tá lại vô cùng kiên quyết: “Ngài dẫn người rút lui, tôi chặn phía sau.”
Không còn thời gian tiếp tục tranh chấp nữa, mọi người vội vàng rời đi. Đường lão tướng quân lập tức ra lệnh cho những người vẫn đang dùng vũ khí chiến đấu: “Tất cả quân nhân tiếp tục trấn thủ, mọi người nhanh chóng đến hầm để xe!”
Đường Ngạo vẫn đứng chặn cửa, Đường lão tướng quân lại ra lệnh cho anh: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, dẫn bọn họ đi!”
Đường Ngạo cười một tiếng: “Đừng tranh với con, con không hi vọng ngày nào đó đánh chết một con zombie, vén mũ lên nhìn lại phát hiện là ba.”
Không còn thời gian nhiều lời, Đường lão tướng quân chỉ đành dẫn người rời đi. Lúc gần đi ông quay đầu nhìn nơi này lần cuối. Hai đứa con trai ông vai kề vai, cùng con em vô số người khác tử thủ lối vào.
“Khôn