Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342387
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2387 lượt.
g ai hi vọng con zombie kia là người thân của mình, nhưng mỗi một con zombie đều là người thân của ai đó.” Đường Ngạo xoa đầu Hải Mạt Mạt, chậm rãi nói, “Cho nên, người coi thường mạng sống của người khác, vĩnh viễn không thể tha thứ.”
Anh lần đầu tiên giáo dục Hải Mạt Mạt, cũng không biết Hải Mạt Mạt có hiểu hay không. Đạn dược không đủ, zombie bắt đầu vượt qua cửa. Dù phòng ngự chắc chắn đến mức nào đi chăng nữa thì ở trước mặt cả triệu zombie cũng chỉ là thùng rỗng kêu to.
Đường Hạo vứt khẩu súng đã hết đạn, tiện tay rút đao bên hông: “Chú không đưa con gái đi sao?” Anh ta hỏi.
Đường Ngạo ngồi xổm xuống, đôi tay giữ chặt đầu vai Hải Mạt Mạt: “Đi với ông đi con. Hải Mạt Mạt, con mẹ nó ba van xin con, đừng để cho ba nhìn thấy bộ dáng con bị zombie cắn xé lần nữa, van xin con đấy.”
Hải Mạt Mạt chăm chú nhìn anh: “Được.”
Cô ôm lấy Gâu Gâu, chạy về phía hầm gửi xe. Đường Ngạo xắn tay áo, lấy lại bộ dáng kiêu ngạo không ai sánh bằng: “Đến đây đi, đám quái vật! ! Để ông đây xem xem chúng mày làm được cái quái gì!”
Hải Mạt Mạt quay đầu lại lần cuối, zombie đã xô ngã cửa, đang tràn vào xưởng ASA như thủy triều.
Chạy Trốn
Phòng ngự vững chắc của xưởng ASA bị zombie đánh vỡ tan tành. Viên đạn cuối cùng đã hết, đao trong tay Đường Hạo đã có vết nứt, rìu của Đường Ngạo cũng đã bị máu thịt dính chắc. Tất cả các chiến sĩ vẫn không hề lùi lại nửa bước. Lúc này bọn họ giữ vững được thêm một giây một phút, người chạy trốn sẽ có thêm một phần hy vọng sống sót.
Máu thịt bắn lên người, lên mặt đã sớm lạnh. Mùi hôi thối tràn ngập trong gió khiến người ta không thở nổi. Binh lính bên cạnh có người bị zombie cắn đứt tay, chỉ cần vũ khí tuột khỏi tay là lập tức sẽ bị đám zombie nhào lên xé thành mảnh nhỏ.
Máu tươi trộn vào xác chết hôi thối đã hóa thành chất lỏng màu đen. Không ai nói gì, tất cả mọi người mím chặt môi, chống cự, chiến đấu đến giây phút cuối cùng.
Cho đến khi tứ chi rời khỏi thân thể, cho đến khi đại não mất đi tri giác.
Đường thiếu tá cười một tiếng: “Anh có thể nghĩ cái gì ngoài ba mẹ và chị dâu chú chứ. Đáng thương, ông đây còn chưa có con đã vinh dự trở thành liệt sĩ rồi.”
Tổng giám đốc Đường cũng cười một tiếng: “Vậy em may hơn anh, em có con gái.”
Tâm hồn bà tám của Đường thiếu tá vẫn đang hừng hực cháy: “Giây phút cuối cùng rồi, chú có thể nói cho anh biết rốt cuộc mẹ Hải Mạt Mạt là ai không?”
Tổng giám đốc Đường thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn không nỡ lòng để anh trai chết không nhắm mắt.
“Hải Minh Tiển.” Anh lạnh nhạt nói.
Lúc Đường lão tướng quân chạy tới đã nhìn thấy anh hai đứa con trai ông cả người đầm đìa máu. Đám zombie như tằm ăn rỗi xâu xé mười mấy chiến sĩ, cả tập đoàn ASA giống như địa ngục Tu La. Ông xông lên, tổng giám đốc Đường liền cười một tiếng: “Cha già vẫn thiếu kiên nhẫn như xưa.” Bị máu che khuất tầm mắt, anh đột nhiên lẩm bẩm nói, “Nhưng ông ấy đến đây thì ai bảo vệ Mạt Mạt của em.”
Đường Hạo trượt chân, suýt nữa ngã xuống. Đường Ngạo cố hết sức lấy bả vai đỡ anh ta. Lúc này mà ngã xuống, sẽ bị zombie xé xác ăn thịt ngay lập tức.
Khi Đường lão tướng quân đang định nhào lên thì một bàn tay nhỏ kéo lấy chéo áo ông. Ông cúi đầu, trong tầm mắt mơ hồ chỉ thấy đôi mắt như nước của cô: “Ông ơi, qua bên kia!” Cô chỉ vào một góc cạnh cửa. Đường Diệu Thiên còn chưa hiểu gì đã bị cô kéo đi.
Vóc dáng cô nhỏ nhắn nhưng lại khỏe vô cùng. Đường Diệu Thiên đi theo cô, chỉ thấy một chiếc máy phát điện không biết cô lấy từ đâu tới.
Vì duy trì điện lực, máy phát điện ở ASA nhiều vô kể, Đường Diệu Thiên không thể tưởng tượng nổi cô ôm máy phát điện tới đây bằng cách nào. Nhưng Hải Mạt Mạt lại vội vàng thả dây dẫn của máy phát điện xuống đất.
Cửa ASA hoàn toàn làm bằng kim loại, lúc này đã bị zombie xô đổ xuống đất. Cửa lớn bằng sắt bị vô số zombie giẫm lên. Đường Diệu Thiên đột nhiên hiểu ra, Hải Mạt Mạt không tìm được công tắc của máy phát điện! !
Mặc dù cô biết cái máy này có thể phát điện nhưng lại không biết cách dùng.
Đường Diệu Thiên vội vàng tiến lên, chỉ một lát sau đã lắp ráp xong các thiết bị cơ bản của máy phát điện. Lúc ông ấn công tắc mới chợt nhớ ra Đường Ngạo và Đường Hạo. . . . . .
Hải Mạt Mạt đã chạy vội ra ngoài! Cô xông vào giữa bầy zombie, một đấm liền đánh bay zombie vây quanh Đường Ngạo và Đường Hạo.
Đường Diệu Thiên há hốc miệng, cửa sắt đã bắt đầu dẫn điện, vô số zombie đứng trên cửa cũng bị điện giật ầm ầm ngã xuống. Đại não của con người cực kỳ yếu ớt, đại não zombie càng yếu ớt hơn. Dòng điện vừa chạy qua, đám zombie liền không chuyển động được nữa.
Cửa sắt lớn rất dài nằm ngang trên đất, cái này tương đương với việc tạo chướng ngại vật cao bảy tám mét cho đám zombie phía sau. Đàn zombie lập tức bị chia cắt.
Trước mặt có khoảng sáu bảy trăm con zombie, Gâu Gâu không thể không khổ sở cố gắng vác cái bụng tròn vo bắt đầu cắn zombie. Hải Mạt Mạt gần như cứ một đấm là một đầu zombie.
Máy phát điện không cầm cự được