Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1342383

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2383 lượt.

chỉ vào thằng con út nhà mình: “Thế nó là gì với cháu?”
Hải Mạt Mạt đáp lại không chút do dự: “Là ba ạ!”
Meo, thật đúng là. . . . . .
Tam quan [2'> mà Đường lão tướng quân luôn ủng hộ dường như méo mất rồi.
[2'> Tam quan: Thế giới quan, Nhân sinh quan, Giá trị quan.






Một Đêm Ở Ngôi Miếu Đổ Nát
Trời lạnh dần, đám sương hòa vào ánh tà dương khiến khung cảnh trên núi giống như tiên cảnh.
Hải Mạt Mạt không có thời gian thưởng thức những cảnh đẹp này, cô tìm rất nhiều cành cây khô, mang chăn ga giường trong phòng ra phơi nắng. Bỏ hoang một năm những thứ này mặc dù không dính gió dính mưa nhưng cũng bị ẩm.
Đường lão tướng quân tự cảm thấy xấu hổ, ông còn không thích ứng nhanh bằng một đứa trẻ. Ông vội vàng đi tìm bật lửa, đặt cành khô ra giữa nhà, đốt một đống lửa. Thấy gió thổi lá khô bay lung tung, Hải Mạt Mạt vội vàng tìm vài hòn gạch chất xung quanh, sau đó lại dùng gậy trúc dựng thành khung ở bốn phía, vắt chăn đệm lên hong cho khô.
Đường Ngạo ngứa không chịu nổi, Hải Mạt Mạt bèn giữ chặt lấy anh. Đường Diệu Thiên không thể ngồi không, nghỉ đủ rồi ông liền đứng dậy tìm kiếm xung quanh xem còn gì hữu dụng không. Hải Mạt Mạt chọn chỗ này ông rất hài lòng, thứ nhất là tầm nhìn trống trải, nếu zombie có động tĩnh họ sẽ nhìn thấy ngay lập tức. Thứ hai là có đường lui, cho dù zombie bao vây núi họ cũng có thể thoát ra từ giếng cạn.
. . . . . . Nhưng nghĩ đến loại văn hóa này có bắn đại bác cũng không tới thằng con mình, mà rất có thể là do Hải Minh Tiển dạy dỗ, tam quan đã vỡ vụn của Đường lão tướng quân cũng tan thành tro bụi luôn.
Đường lão tướng quân là người ngay thẳng, mặc dù vô cùng ngứa mắt với tổng giám đốc Đường nhưng không hề giận cá chém thớt sang Hải Mạt Mạt. Ông vỗ vỗ cái đệm cói bên cạnh mình: “Tới đây ngồi đi.”
Hải Mạt Mạt ngồi xuống, hai người ăn rau xanh cá nướng, đói bụng nên thấy gì cũng ngon. Chỉ có Gâu Gâu nằm bẹp, thở hổn hển, đối mặt với cá nướng thơm phức cũng không động lòng, uể oải ngủ thiếp đi.
Đường lão tướng quân đã có hai đứa cháu trai, con lớn của Đường Dực đã sáu tuổi rồi, đứa thứ hai cũng đã hơn chín tháng. Nhưng cháu gái lại là đứa đầu tiên.
Ông rẽ phần cá nhiều thịt cho cô, Hải Mạt Mạt cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Một già một trẻ ăn xong cơm tối, canh cá cũng đã bắc xuống được rồi.
Vì lý do an toàn nên buổi tối đương nhiên phải ngủ cùng nhau. Tất cả mọi người đều mệt mỏi rã rời, nhất là Đường lão tướng quân, dù sao cũng đã có tuổi rồi. Ông vào trong phòng trước, tựa vào giường, vốn ngồi trông hai anh em Đường Ngạo, Đường Hạo cuối cùng lại thiếp đi lúc nào không biết.
Hải Mạt Mạt nương ánh lửa chờ canh cá nguội rồi mới đút cho Đường Hạo và Đường Ngạo. Xong xuôi còn rửa bát đũa sạch sẽ rồi mới đi ngủ.
Bốn người ngủ trên cùng một chiếc giường quả thật quá chật. Cũng may Hải Mạt Mạt nghiêng người ngủ trong lòng tổng giám đốc Đường nên chỉ cần chút diện tích là đủ. Đường Hạo mặc dù nằm ngửa, nhưng vì Đường lão tướng quân lại ngồi tựa vào đầu giường, do đó cũng miễn cưỡng chen đủ.
Gâu Gâu ngủ ở cửa, hình như nó cũng mệt mỏi, bắt đầu ngáy grừ grừ.
Khi tổng giám đốc Đường tỉnh lại là lúc nửa đêm, bên tai còn nghe thấy tiếng ếch kêu. Anh định giơ tay lên lại thấy đau điếng. Hải Mạt Mạt lập tức nhận ra anh tỉnh, vô cùng vui vẻ, ngẩng đầu khẽ hôn lên cằm anh.
Tổng giám đốc Đường không thể động đậy nhưng ngứa ngáy cũng đã giảm bớt. Anh dùng hết sức quay đầu, lửa trong phòng lớn đã tắt, ánh trăng mờ ảo chiếu vào trong phòng, anh chỉ nhìn thấy hai bóng người.
Dù sao cũng là người một nhà nên anh lập tức nhận ra họ là ai.
Dưới chăn anh và Đường Hạo có thể nói là da thịt dính sát vào nhau. Anh nhíu mày, mặc dù biết sẽ làm rách miệng vết thương nhưng vẫn không nhịn được dịch vào tường. Vừa khẽ động một cái là vết thương quả nhiên đau nhói, chắc chắn lại chảy máu rồi. Anh chỉ hơi nhíu mày, không rên một tiếng. Hai thằng đàn ông dính sát vào nhau như vậy, lại còn trần truồng nữa, da gà trên người anh nổi hết cả lên rồi đây này! Dù phải xé một lớp da anh cũng muốn dịch xa ra một chút.
Hải Mạt Mạt cũng áp sát vào anh thế nhưng anh lại không hề cảm thấy không ổn, chỉ ngẩng đầu cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hải Mạt Mạt vốn đang hôn anh, lúc này cũng tự nhiên cọ lại.
Chờ hai người cọ đủ rồi, tổng giám đốc Đường vừa cúi đầu liền vùi vào một thứ gì đó mềm mại. Mặt anh lập tức xanh như tàu lá, vội khẽ nói: “Hải Mạt Mạt, dịch ra một tẹo nữa đi.”
Nhưng giường chỉ có bằng vậy, Hải Mạt Mạt sắp dính cả vào tường rồi, còn dịch đi đâu được nữa.
Đường Ngạo bó tay, chỉ đành ngửa đầu lên để Hải Mạt Mạt tựa đầu vào cần cổ anh, hơi thở của cô thỉnh thoảng lướt qua da anh nhồn nhột. Đêm ở ngoại ô vô cùng yên tĩnh, anh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bọn họ hô hấp.
Hải Mạt Mạt thấy anh vẫn chưa ngủ bèn cho rằng ba cần an ủi. Cô lập tức đưa tay về phía Đường Ngạo, rất thuần thục nắm lấy vũ khí đang ở trạng thái nghỉ ngơi của tổng giám đốc Đườn