XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1342381

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2381 lượt.

g!
Đường Ngạo cứng đờ, tim suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực: “Hải Mạt Mạt!”
Anh khẽ quát, nhưng khi năm ngón tay của Hải Mạt Mạt hơi nắm lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng là tổng giám đốc Đường lập tức giơ súng chào cờ.
Máu cả người anh đều chảy về một chỗ, anh đỏ mặt muốn chết. Hải Mạt Mạt dùng đủ loại kỹ năng, xoa khẽ vê chậm. Tổng giám đốc Đường cố gắng thở nhẹ, chỉ sợ kinh động đến Đường lão tướng quân đang dựa vào giường mà ngủ.
Nếu để Đường lão tướng quân tính khí nóng nảy phát hiện ra chuyện này thì ông nhất định sẽ băm anh thành chín chín tám mươi mốt miếng ném cho chó ăn!
Tay phải anh đặt lên bàn tay nhỏ bé của Hải Mạt Mạt, ánh trăng trước mắt hình như hóa thành làn sóng mờ ảo, tầm mắt chao đảo. Ánh mắt của anh dần dần trở nên mơ màng, đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn Hải Mạt Mạt. Môi lưỡi quấn quýt, anh bắt đầu mút lấy dòng suối ngọt mùi cam bên trong.
Tay phải Hải Mạt Mạt dịu dàng “An ủi” anh, anh hừ nhẹ ra tiếng rồi vội vàng chặn tiếng kêu ở cổ. Khoái cảm chồng chất giống như thủy triều, không ngừng đưa anh lên cao trào.
Thân thể run rẩy không kìm chế được, anh cố gắng khống chế, lại không nhịn được liều mạng đòi hỏi. Thấy anh gần đến, Hải Mạt Mạt quả nhiên định phanh gấp. Cũng may tổng giám đốc Đường đã sớm có chuẩn bị, anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô, dùng sức lên xuống mấy cái. Hải Mạt Mạt chỉ cảm thấy lòng bàn tay như bị bỏng, có thứ gì đó bắn vào lòng bàn tay cô.
Mà tổng giám đốc Đường rốt cuộc không nhịn được hừ ra tiếng. Trong bóng tối một giọng nói vang lên, trong uy nghiêm cũng lộ ra mấy phần quan tâm: “Tỉnh rồi à?”
Tổng giám đốc Đường đổ mồ hôi như mưa, thân thể lập tức thoát khỏi trạng thái bồng bềnh thỏa mãn. Anh cầm thật chặt tay phải của Hải Mạt Mạt, không cho cô động đậy. Thật lâu sau mới cố gắng để giọng mình trở lại bình thường: “Ừm, con không sao. Anh hai thế nào rồi?”
Đường lão tướng quân dù sao cũng dựa vào đầu giường ngủ nên hơi đau lưng. Ông đứng lên vươn vai mấy cái: “Trước mắt xem ra không nguy hiểm đến tính mạng.”
Đường Ngạo ậm ừ một tiếng, không nói gì thêm. Thật ra khi nhìn thấy Đường Hạo ở đây anh cũng không còn lo lắng nữa rồi. Trước kia anh bị thương như vậy mà Hải Mạt Mạt còn cứu được, Đường Hạo chắc chắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh thậm chí đã có chút ỷ lại vào cô. Tin tưởng vốn là một kiểu ỷ lại.
Hai người không nói gì thêm, Đường lão tướng quân khẽ nói: “Còn sớm, ngủ tiếp một lát đi.”
Tổng giám đốc Đường mong còn chẳng được, đợi Đường tướng quân thiếp đi, anh mới tiện tay xé thứ che ở trên người lau tay phải cho Hải Mạt Mạt. Cho đến khi lau sạch sẽ, anh mới vỗ vỗ đầu cô, ý bảo ngủ đi!
Hải Mạt Mạt nhẹ nhàng cọ anh, tổng giám đốc Đường lúc này vẫn đắm chìm trong dư vị của hưng phấn, không thế nào ngủ được. Thân thể lười biếng, anh nhẹ nhàng trêu chọc cô: “Mạt Mạt.”
“Ba.” Hải Mạt Mạt non nớt đáp lại. Hai người một gọi một đáp khiến Đường tướng quân không chịu nổi, mắng: “Muộn thế này không để cho con bé ngủ, trêu nó làm gì? !”
Tổng giám đốc Đường chỉ đành nhẹ nhàng cọ cọ vào mặt cô. Anh bất động không nói gì, Hải Mạt Mạt lập tức ngủ thiếp đi. Đường Ngạo dĩ nhiên biết vết thương của anh đang chảy máu, nhưng chỉ lát sau là ngừng.
Anh nằm trong bóng tối, đột nhiên giật mình phát hiện ra một chuyện – thân thể anh dường như có chút khác thường. Ví dụ như lúc này, anh có thể cảm thấy rõ ràng thân thể đang tự mình chữa trị. Đây hoàn toàn không phải tốc độ bình phục của con người. Hơn nữa tai anh có thể nghe được tiếng nước chảy dưới chân núi, có thể cảm thấy gió thổi qua đá làm bụi bậm tung bay.
Anh ngẫm nghĩ, cảm thấy có lẽ là do Hải Mạt Mạt giúp anh liếm vết thương nên không để ý nữa, nhắm mắt lại ngủ.






Thủ Lĩnh
Ngay ngày hôm sau, Đường Ngạo đã có thể ngồi dậy rồi. Vết thương trên người anh bắt đầu lên da non, mặc dù động đậy một tẹo là đau, nhưng hoàn toàn không nhìn ra vẻ máu thịt be bét như hôm qua nữa.
Đường Hạo thì nan giải hơn một chút, giờ vẫn chưa tỉnh.
Hải Mạt Mạt dậy rất sớm, Gâu Gâu cũng đang đứng ngoài cửa miếu tập thể dục buổi sáng. Trước tiên, Hải Mạt Mạt dọn dẹp lại phòng bếp, sau đó quét sạch sẽ hai đại điện miếu Dược Vương. Lúc Đường Diệu Thiên dậy thì cô đã nấu xong bữa sáng rồi.
Bữa sáng là trứng chim xào mộc nhĩ và canh cá thập cẩm. Không biết cô còn đào được ở đâu mấy củ khoai lang, giờ đang bới từ trong tro ra. Đường Diệu Thiên rửa mặt xong vừa lúc cô bóc hết khoai chín.
Hải Mạt Mạt ôm lấy Gâu Gâu: “Con sẽ về nhanh thôi mà.”
“Hải Mạt Mạt!” Đường Ngạo gọi cô nhưng Hải Mạt Mạt đã chạy ra khỏi cửa miếu. Cô cũng biết không thể trực tiếp xuống núi nên đi theo cái giếng sau vườn ra ngoài.
Đường phố thành phố E vô cùng yên tĩnh, Hải Mạt Mạt lặng lẽ lẻn về xưởng ASA. Nơi này chỉ còn lại một đống bừa bộn, cô bắt mấy con zombie đi loăng quăng hỏi thăm tình huống. Nhưng mấy con zombie này cấp quá thấp, chỉ biết há mồm cắn.
Gâu Gâu tiếp tục một đớp một con, ch