Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342375
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2375 lượt.
ời không ra người quỷ không ra quỷ này.
Nhưng thẳng thắn mà nói, tổng giám đốc Đường không hề cảm thấy áy náy chút nào. Một người chơi không tuân thủ quy tắc của trò chơi, chết cũng đáng.
Tô Thiến lại xé một miếng thịt trên người anh, Đường Ngạo vẫn không rên một tiếng. Cô ta hình như cũng cảm thấy làm vậy không thú vị nên một lúc sau liền nhẹ nhàng cầm tay phải của anh lên, đặt trên ngực mình. Nếu như trước kia tổng giám đốc Đường còn ở trên thân thể trẻ trung đầy đặn này tùy ý ngang dọc thì bây giờ anh chỉ muốn nôn luôn cả bữa tối hôm qua.
Chất lông này không cứng không mềm, giống như lông sơn dương, nhưng da lại cứng vô cùng. Lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác bất lực, mặc cho người khác thao túng. Tô Thiến nắm tay của anh, chậm rãi mơn trớn thân thể mình. Hình như cô ta phát âm vô cùng khó khăn, thật lâu mới nói được mấy chữ: “Chúng nó. . . . . . Đều là vì anh.”
Giọng Đường Ngạo lạnh lẽo, trong mắt tràn ngập sự chán ghét không hề che giấu: “Không, là vì chính cô thôi. Loại phụ nữ như cô có kết quả như vậy cũng là điều hiển nhiên.”
Tô Thiến giận dữ, đưa tay đấm lên vết thương còn đang chảy máu của Đường Ngạo. Máu tươi văng khắp nơi, Đường Ngạo hừ một tiếng. Bàn tay lạnh lẽo kia lại chạm lên mặt anh.
Cô ta hình như cực kỳ say mê vuốt ve mặt anh, một lúc lâu sau tổng giám đốc Đường cuối cùng cũng biết cô ta muốn làm gì!
Móng tay sắc nhọn của cô ta mân mê mặt anh, như muốn lột lớp da mặt này xuống vậy!
Dù thế nào Đường Ngạo không thể để cô ta lột da mình thật! Tay phải anh cầm một nắm đất, ném vào mặt cô ta. Cũng may mắt Tô Thiến dường như vẫn sợ dị vật rơi vào mắt, theo phản xạ quay đầu đi. Đường Ngạo nhân cơ hội dùng hết sức bình sinh đấm Tô Thiến một phát.
Tất cả vết thương trên người đều nứt ra, thế nhưng anh cũng bất chấp, nhào qua đè chặt cô ta, tay cắm thẳng vào mắt cô ta!
Anh vốn là người ra tay độc ác, lúc này đứng trước sống chết lại càng không kiêng nể gì.
Tô Thiến gầm thét một tiếng, một con mắt bất ngờ bị anh móc ra khỏi hốc mắt.
“Gràooo…..” Cô ta rít lên, mở cái miệng to như chậu máu, cắn anh. Máu tươi bắn ra, che kín tầm mắt. Mặt và cổ Tổng giám đốc Đường đầm đìa máu, nhìn còn dữ tợn hơn cô ta. Dù sao cùng lắm là chết mà thôi! Anh đằng đằng sát khí, tay phải móc chặt hốc mắt cô ta, tay trái dùng sức đấm lên trán cô ta.
Virus này ảnh hưởng đến bộ não của con người, một khi não bị phá hủy thì những thứ còn lại sẽ không còn bất cứ tác dụng gì. Móng tay sắc nhọn của Tô Thiến cứa qua mặt anh, anh cũng bất chấp. Nếu như anh chết, Đường Hạo và Đường Diệu Thiên cũng đừng hòng sống nổi.
Nếu như Hải Mạt Mạt trở về, chắc chắn sẽ không hề đề phòng mà chạy về phía thi thể anh, lấy cá tính ghi thù của người phụ nữ này, anh không thể tưởng tượng được sẽ đáng sợ đến mức nào.
Anh cắn răng, không để ý đến thân thể chồng chất vết thương, cứ thế từng phát từng phát giã vào đầu Tô Thiến. Tô Thiến dường như không dám tin, sức mạnh của cô ta không bì được với một người thường gần chết!
Cả người Đường Ngạo bê bết máu như Tu La. Anh lau máu bên môi, ngay cả đau đớn trên người cũng không còn cảm thấy nữa. Anh chỉ không ngừng đánh cho đến khi đánh nát đầu Tô Thiến.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng tỉnh táo lại. Cảm giác đau đớn đột nhiên từ trong xương tủy lan ra, anh nằm vật ra đất, run lẩy bẩy.
Anh thắng, ngay cả anh cũng không tin, nhưng anh thật sự đã thắng.
Có đôi lúc người ta không biết rằng, khi cố gắng bảo vệ người mình yêu thương, chúng ta sẽ dũng cảm đến nhường nào.
***
p.s:Trong chương này xuất hiện lại 2 nhân vật cũ là Tô Thiến và Hà Hợp.
Trị Thiến thì khỏi phải nói, lên sàn quá hoành tráng và kết thúc bằng việc cosplay dưa hấu nát.
Cơ mà nếu anh già không dị biến thì chắc người cos dưa hấu sẽ là anh =v=
Bạn Hợp thì vẫn đáng eo như xưa, đi gặm trộm con nhà người ta rồi rớt cấp. Âu cũng là do số (đen). Bạn ý cũng vẫn cố gắng tu luyện, giờ lên được cấp xanh nhạt nhưng rất tiếc mãn cấp người ta lên vàng kim rồi kia kìa.
Ngoài ra chương này đã xuất hiện thêm ‘cặp đôi hoàng kim’ là 2 bạn thủ lĩnh mãn cấp mắt vàng. Hai bạn này có vẻ là ‘Người Tiến Hóa’ trên cấp ‘Người Tinh Lọc’ của Mạt Mạt. Nếu PK thì chắc Mạt Mạt không đấu lại được 2 bạn này. Vậy nên tác giả buff cho anh Ngạo lên cấp cũng là điều cần thiết không truyện sẽ thành SE mất
Ông Đây Còn Chưa Chết Đâu
Lúc Hải Mạt Mạt trở về cũng là lúc mặt trời xuống núi. Trước miếu Dược Vương rải đầy máu thịt, trên mặt đất là một thứ gì đó có bộ lông màu đen sì, bên cạnh là Đường Ngạo máu me đầy người, Đường Diệu Thiên bị quăng ra xa mấy mét.
Cô sững sờ, thật lâu sau mới gọi một tiếng: “Ba?”
Tiếng gọi kia rất khẽ nhưng ngón tay Đường Ngạo lại hơi nhúc nhích.
“Ba! !” Hải Mạt Mạt vội vàng chạy tới đỡ anh dậy, sau đó khóc òa lên. Tất cả vết thương trên người Đường Ngạo đều rách ra, khắp người bê bết máu.
Tổng giám đốc Đường sợ hết hồn, liếc nhanh về phía Đường tướng quân bên cạnh, cũng may