pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1342192

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2192 lượt.

́t tiếc nuối không nỡ rời xa. Đường Ngạo lại không thèm ngẩng đầu: “Ngủ đi.”
Chờ Vương Phượng và Tô Thiến đi ra cửa, Hải Mạt Mạt cài chặt cửa lại, lúc này mới lại leo lên giường. Trên tầng ấm hơn trong khoang xe nhiều, huống chi còn có cái lò sưởi to bự Đường Ngạo. Cô bé dựa vào Đường Ngạo, lẳng lặng nhìn anh.
Đường Ngạo ôm cô bé, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp, đột nhiên lại thấy trên môi mình âm ấm. Anh thật lâu mới từ trạng thái ‘sleep’ phản ứng lại. . . Cái gì thế này?
Mạt Mạt lén hôn anh.
“Ba đừng chết. . . . . .” Nói xong câu đó, nước mắt cô bé cuồn cuộn chảy ra.
********
p/s: ‘Ba hòa thượng không có nước uống’ là một câu ngạn ngữ cổ của Trung Quốc. Đại khái là trong một ngôi chùa có một hòa thượng rất chăm chỉ, luôn lau tượng, quét dọn sạch sẽ. Cho đến khi lần lượt có hai hòa thượng khác đến. Ba người tị nạnh nhau cuối cùng không ai chịu làm gì. Cho tới ngày chùa bị cháy, ba người mới đồng tâm hiệp lực chữa cháy, từ đó thì mới hiểu ra và không tị nạnh đùn đẩy công việc nữa. Câu này có ý phê phán tư tưởng lạc hậu trong xã hội, đề cao nếp sống ‘Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao’.






Tô Bách
Đường Ngạo ngủ không ngon vì phải dỗ đứa bé cả đêm, nhưng anh cực kỳ hài lòng khi mà mình lại có tính nhẫn nại như thế. Vương Phượng còn tưởng rằng anh và Tô Thiến quá kịch liệt cơ đấy. Anh lái xe đi ra ngoài, lần này mang theo Hải Mạt Mạt. Đối với anh, để Tô Thiến trông xe không bằng để Hải Mạt Mạt trông xe còn an toàn hơn.
Hải Mạt Mạt ôm Gâu Gâu ngồi ở ghế kế bên tài xế, vô cùng vui vẻ. Cô bé hứng thú nhìn ngoài cửa sổ. Hai bên đường phố thi thể khắp nơi, trên vết máu lại thêm vết máu mới.
Đường Ngạo vẫn để ý hai bên xem có người may mắn còn sống sót không. Lúc đi qua bể phun nước xoay, một người đột nhiên nhảy ra. Đường Ngạo chau mày, dừng xe ở ven đường. Xung quanh có ba con zombie tập tễnh đi tới.
Đường tam công tử đương nhiên không sợ, cầm rìu xuống xe. Người bên kia đang học zombie đi xiêu xiêu vẹo vẹo đột nhiên ngừng lại. Đó là một nam thanh niên tuấn tú, tây trang màu xám tro nhạt trên người bẩn vô cùng, tóc cũng bết bóng nhẫy.
Đường Ngạo nhìn một cái cũng biết anh ta đang nghĩ cái gì, không nhiều lời, chỉ thản nhiên nói: “Hải Mạt Mạt.”
Tô Bách đã gặp Hải Mạt Mạt mấy lần, trước kia truyền thông vẫn tung tin nói cô bé là con gái ông chủ anh nhưng Đường Ngạo chưa từng thừa nhận. Hôm nay xem ra đúng là thật rồi. Anh ta tỏ vẻ bừng hiểu: “Thì ra là tiểu thư, chú là Tô Bách.”
Hải Mạt Mạt vẫn không nói gì, Đường Ngạo cũng lười nói nhiều chỉ tập trung lái xe.
Xe đi chừng mười phút là đến một quán cơm hộp, lúc này cửa cuốn được kéo xuống. Tô Bách cầm dao phay, nhảy xuống xe trước. Bên ngoài có sáu bảy con zombie xúm lại, anh ta và Đường Ngạo giải quyết vô cùng nhẹ nhàng.
Giải quyết xong zombie, anh ta áp vào cửa cuốn nói nhỏ: “Là tôi, Tô Bách, mở cửa.”
Cửa cuốn giật giật, nhanh chóng được kéo lên. Đường Ngạo vừa nhìn liền nhíu mày. Bên trong có sáu người phụ nữ và một bé trai chừng mười tuổi.
Mấy người nhìn thấy anh đều vô cùng khiếp sợ, lúc anh bị đám người Chu Tân Quốc đuổi ra ngoài, mọi người đều nhìn thấy. Lúc ấy họ không đứng ra, thứ nhất là vì không có sức chiến đấu, không có quyền phát biểu. Thứ hai đương nhiên là bởi vì Đường Ngạo cũng không phải hạng người lương thiện gì.
Đường Ngạo vốn không thèm để ý, chỉ phất tay: “Lên xe rồi hẵng nói.”
Mấy người lên xe container nhỏ, Đường Ngạo đóng kỹ cửa lại, xong xuôi nhanh chóng lái xe trở về cửa hàng nhỏ.
Bỗng thêm tám miệng ăn cũng không phải là việc nhỏ. Đường Ngạo dừng xe ở trên sân cỏ phía ngoài cửa hàng, giao cho Tô Bách giới thiệu mấy đồng bạn mới.
Tô Bách lần lượt giới thiệu, trong sáu người phụ nữ có hai người là người bào chế thuốc ở phòng khai thác. Một người tên Ngô Hoa, một người tên Kiều Tiểu Vũ. Ngô Hoa ít nói, nhưng là người bào chế thuốc có thâm niên nhất; Kiều Tiểu Vũ hoạt bát, cũng xinh đẹp nhất, nhưng mới đi làm không lâu. Một người khác là nữ công nhân ở dây chuyền sản xuất Lưu Vân Mỹ, ba người còn lại đều ở phòng thị trường. Đứa bé là con của nữ công nhân Lưu Vân Mỹ.
Vương Phượng và Mạt Mạt không có ý kiến với những người mới gia nhập, Gâu Gâu dĩ nhiên lại càng không có ý kiến. Tô Thiến vẫn có lời muốn nói, đáng tiếc Đường Ngạo không cho cô ta cơ hội này.
Anh tập trung mọi người trên sân cỏ, đi thẳng vào vấn đề: “Nơi này không nuôi người rảnh rỗi, tất cả mọi người phải nghe theo sự quản lý. Nếu không xin thứ lỗi nơi này không tiếp đãi nổi.”
Đám phụ nữ đều rất phục tùng, kinh nghiệm lưu lạc mấy ngày qua thật sự quá kinh khủng, có một chỗ dung thân an toàn là quá tốt rồi. Đường Ngạo mang hết vải bạt và thép, thanh nhôm, khung sắt trong cửa hàng nhỏ ra, bảo đám phụ nữ dựng lều ở trên sân cỏ bên ngoài. Sau đó anh và Tô Bách, Tô Thiến cùng đến cửa hàng gia dụng, mang mười bàn đọc sách và ghế dựa về, tạo thành mười chỗ làm việc đơn giản.
Sau a