Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342312
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2312 lượt.
Đường Ngạo lại ôm lấy Hải Mạt Mạt, lạnh nhạt nói: “Hôm nay cô ngủ trên xe.”
Xe hàng lớn đỗ bên ngoài, bên trong đặt một chiếc giường ghép, đám Vương Phượng ngủ ở đó. Tô Thiến cắn môi, nhưng nhìn vẻ mặt Đường Ngạo cô ta vẫn không dám nhiều lời. Bây giờ nơi này do một mình anh định đoạt, thật sự không thể đắc tội với anh.
Ánh mắt cô ta lấp lánh, vô cùng u oán liếc mắt nhìn Đường Ngạo, xoay người rời đi.
Tô Thiến phải ngủ trong xe, Kiều Tiểu Vũ đương nhiên hiểu ý. Cô ta hả hê vênh váo liếc Tô Thiến đang oán hận một cái, tao nhã dọn dẹp đồ đạc của mình.
Lúc này, Đường Ngạo đang ôm Hải Mạt Mạt. Tô Thiến thề, cô ta chưa bao giờ thích Hải Mạt Mạt đến như vậy! !
Chờ Đường Ngạo và Kiều Tiểu Vũ trở về cửa hàng nhỏ, cô ta liền chen đến bên cạnh Hải Mạt Mạt: “Mạt Mạt, cháu có thích ba không?”
Nếu cô ta hỏi chuyện khác, Hải Mạt Mạt có lẽ sẽ không thèm để ý đến cô ta. Nhưng nhắc tới Đường Ngạo, Hải Mạt Mạt lập tức gật đầu một cái. Tô Thiến vội vàng kéo cô bé đến bên cạnh mình, quan tâm lạ thường: “Cái cô Kiều kia rất xấu xa! Nhìn bề ngoài rất hiền lành, thật ra vẫn luôn có ý đồ ‘ăn’ ba cháu!”
Hải Mạt Mạt lập tức trợn tròn mắt, Tô Thiến nghiêm túc: “Cháu có lên cứu ba không?”
Hải Mạt Mạt lập tức đứng dậy nhảy xuống khỏi xe hàng, Tô Thiến ôm chăn, hài lòng: Tiện nhân, cùng lắm thì bà đây đạp đổ, mày cũng không ăn được!
Trên gác xép, Kiều Tiểu Vũ đã cởi hết chỉ còn lại áo lót, vóc người cô ta mặc dù không ** giống như Tô Thiến nhưng lại có vẻ mảnh mai, cũng đẹp đẽ động lòng người. Đường Ngạo ôm vòng eo thon thả của cô ta, chóp mũi hai người chạm nhau, ngón trỏ tay phải anh hơi gập lại, thuần thục cởi áo lót của cô ta.
Hai người cùng ngã xuống giường, sau đó nhìn thấy Hải Mạt Mạt đứng ở trước giường. Tổng giám đốc Đường đã giơ súng chờ lệnh quả thực muốn nổ mất, đôi mắt Hải Mạt Mạt tròn to lấp lánh ánh sáng: “Ba, ba lại đang hóng mát à.”
Đường Ngạo nổi trận lôi đình, nhưng anh không thể nổi giận với cô bé. Anh tự tay bế cô bé lên, lửa nghẹn đến tận họng, chỉ đành giận cá chém thớt với Kiều Tiểu Vũ: “Cút!”
Kiều Tiểu Vũ giận dữ, nghĩ là biết chuyện này do con Tô Thiến đê tiện kia làm rồi. Cô ta cắn răng, cũng không dám chọc Đường Ngạo, mặc quần áo xong phẫn nộ đi thẳng.
Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt vào trong ngực, quả thực muốn đấm cái gì đó. Thêm mấy lần thế này nữa liệu có thằng đàn ông nào chịu được. . . . Anh ôm Hải Mạt Mạt lăn một vòng ở trên giường, chọc cho Hải Mạt Mạt cười khanh khách không ngừng. Sau đó mới đè lên người cô bé, chóp mũi chạm lên chóp mũi cô bé: “Tiểu ma nữ của ba, con không cho phép ba ăn cái khác thì ba sẽ ăn con đấy. Nhưng con bé tý thế này, sao mà no bụng được . . . . . .”
———
p/s: JQ bay đi bay đi nào
p/s 2: Trong nhà này, bé Mạt là lão phật gia, anh Ngạo là hoàng thượng hoang dâm vô độ, anh Bách là thái giám tổng quản, chị Phượng là trưởng cung nữ, đám còn lại là phi tần + cung nữ + thái giám :vvvvvvvv Và đội ngũ này có nguy cơ tăng dần đều theo các chương =)))))))
Ý Tưởng Kỳ Diệu Của Công Chúa
Ngày hôm sau, con zombie thủ lĩnh muốn tạo một doanh trại zombie kia lại tới. Lần này nó mang theo sáu con zombie, muốn mua sáu chiếc mũ bảo hiểm.
Khách quen cũ, Đường Ngạo dẫn Hải Mạt Mạt đi ra ngoài nghênh đón. Không ngờ con kia zombie đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, vóc người nó vô cùng cao lớn, trên người không có ngoại thương, rửa ráy sạch sẽ xong còn rất dễ nhìn. Chỉ có đôi mắt đầy tơ máu đỏ lừ, nhìn gần rất ghê người.
Khách hàng không có tên, vô cùng khó nhớ, nó lại thường xuyên đến nên Hải Mạt Mạt nghĩ nên gọi nó là Hà Hợp bởi. . . Nó thường kêu ha ha.
Nếu không phải Đường Ngạo tuyệt đối không cho phép khách hàng quen của mình tên Ha Ha thì có lẽ nó đã cùng chung số phận với Gâu Gâu rồi.
Tô Bách dừng xe ở trung tâm thành phố E, lúc đi qua xưởng ASA có một chiếc xe jeep từ bên ngoài lái vào. Tô Bách quay đầu nhìn Đường Ngạo, Đường Ngạo lạnh lẽo nói: “Tránh đi.”
Vì vậy Tô Bách rẽ sang đường khác, tránh được chiếc xe kia. Nơi này là đường dành riêng cho người đi bộ trong khu buôn bán, thành phố E ‘đã từng’ là trung tâm thương nghiệp đông dân nhất.
Hiện giờ con đường này yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi, trong gian hàng tầng một treo đầy quần áo, tầng hai là quần áo trẻ em, tầng ba là giày dép, tầng bốn là đồ điện, tầng năm là. . . . Châu báu!
“Dừng xe.” Đường Ngạo chỉ chỉ tầng năm, Tô Bách lập tức hiểu được. Tầng năm có tiệm châu báu, biện pháp bảo an nhất định rất an toàn. Nếu như có người may mắn còn sống sót, tỷ lệ trốn ở đây là rất lớn.
Xe đỗ ở ven đường, một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ nằm ở trước thùng rác. Đường Ngạo cầm rìu đi đến, thử gọi một tiếng: “Này.”
Người đàn ông kia ngẩng đầu lên . . . . Mắt phải của ông ta đã không còn, vết thương bắt đầu rữa nát, gương mặt ghê tởm đến mức không dám nhìn thẳng. Đường Ngạo chém một nhát, đầu ông ta chia thành hai khúc.
Tô Bách đi theo Đường Ngạo lên tầng, Đường Ngạo v