Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342373
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2373 lượt.
m rực rỡ muôn màu, có thứ ngay cả anh cũng chưa thấy bao giờ. Anh muốn ngồi dậy, giọng nói kia lại vang lên: “Các hạ bị thương rất nặng, đừng nên cử động. Để tôi bật phim cho anh xem. ^_^”
Sau đó. . . . . . Sau đó phim ‘con heo’ trên vách tường vốn đã tạm ngừng lại bắt đầu ư ư a a.
Khóe miệng tổng giám đốc Đường co giật: “Hải Mạt Mạt đâu?”
Trong tiếng ư ư a a kích tình, giọng nói kia có vẻ rất vui sướng: “Mạt Mạt đang ngủ, chủ nhân chưa bao giờ cho phép cô bé xem phim với tôi.”
Tổng giám đốc Đường nhìn chung quanh, mơ hồ đã hiểu: “Cô là hệ thống A.I. [1'>?”
[1'> Artificial Intelligence (thường được viết tắt là AI): Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo.
Giọng nói có chút mất hứng: “Xin gọi tôi là hệ thống A.I siêu đẳng nhất thế giới. Tôi là Angela, chủ yếu khống chế nguồn điện và công tác an toàn của phòng thí nghiệm.”
Hệ thống A.I siêu đẳng nhất thế giới?
Tổng giám đốc Đường yên lặng nhìn chăm chú vào “Phim hành động” đặc sắc trên tường, Angela hình như rất vui sướng: “A, không ngờ các hạ cũng có chung sở thích với Angela. Trong cuộc sống có được một người tri kỉ là đủ rồi, nên uống cạn một chén lớn. . . . . . lớn, lớn. . . . .”
Sau đó nó lỗi màn hình xanh. =.=
Tổng giám đốc Đường không thể không thừa nhận anh thật sự được mở rộng tầm mắt.
Mặc dù ngực như bị lửa đốt, anh vẫn miễn cưỡng ngồi dậy. Gâu Gâu ngủ ở cửa, hai móng trước của nó còn ôm một đoạn xương người trắng hếu.
Đường Ngạo dùng hết sức muốn xuống giường, nhưng bất lực. Cơ thể anh như thể không còn là của anh nữa. Anh thở dốc khiến Gâu Gâu tỉnh lại. Gâu Gâu nghi ngờ nhảy lên cạnh bàn giải phẫu, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt như thể “Sao tên này còn sống vậy”.
Trên vách tường ưm một tiếng, Angela lại khởi động.
“Xin các hạ giữ nguyên tư thế hình chữ đại nằm dang tay chân, đừng tùy tiện thay đổi vị trí.” Nó vừa nhìn thấy Đường Ngạo ngồi dậy lại tỏ vẻ trách cứ.
Tư thế em gái cô ý! Trán Tổng giám đốc Đường nổi gân xanh: “Giúp tôi gọi Hải Mạt Mạt!”
Trời đất chứng giám, tổng giám đốc Đường cảm thấy hệ thống A.I này nhìn khá trâu bò, gọi người nhất định cũng có cách riêng của nó. Không ngờ cái thứ này có cách thật, nó lập tức đáp một tiếng: “Được rồi!” Sau đó vặn volume lên mức khủng bố, lớn tiếng gào lên: “Hải Mạt Mạt! Hải Mạt Mạt! Mạt Mạt Mạt Mạt. . . . .”
Trong căn phòng văng vẳng tiếng vọng chói tai của nó.
Mẹ kiếp!!
Tổng giám đốc Đường suýt chút nữa hộc máu chết. Mẹ nó, thứ này truyền tin nhờ vào hét ạ!
Chỉ chốc lát sau, Hải Mạt Mạt chạy tới. Cô bé dùng xe đẩy đẩy một đống bình to bình nhỏ lộn xộn lung tung lon ton chạy tới. Khi tổng giám đốc Đường hỏi rõ cách dùng những bình bình lọ lọ này, anh cảm thấy chẳng còn tí hy vọng sống nào nữa. Ngay cả lúc anh nhìn thấy Tưởng Hồng Phúc võ trang đầy đủ mai phục ở ngoài cửa cũng không cảm thấy tuyệt vọng như thế này.
“Giúp ba rút cái tay đó ra.”
Hải Mạt Mạt nói.
Hải Mạt Mạt 100% không phải bác sĩ đủ tư cách. Vết thương của tổng giám đốc Đường cho dù là bác sĩ hạng nhất ra tay thì tỷ lệ sống cũng không lớn.
Nhưng Hải Mạt Mạt có cách của cô bé: “Angela. ADN của ba không chịu nổi máu của tôi, nhưng ngoại trừ máu tôi cần một chút thể dịch của mình để giúp ba khép vết thương, chữa trị thân thể.”
Angela quả nhiên là A.I. suy nghĩ nhanh nhẹn: “Nước tiểu thì sao?”
Tổng giám đốc Đường: . . . . . .
Hải Mạt Mạt: . . . . . .
Tổng giám đốc Đường chỉ có một ước vọng, một ngày nào đó anh sẽ hủy cái thứ Angela rách nát này. Hải Mạt Mạt dường như đã quen rồi. Đối mặt với hai ánh mắt phóng tới, Angela trong góc hình như cũng đỏ mặt: “Tôi biết tôi là AI siêu đẳng nhất, vĩ đại nhất, tiên tiến nhất trên thế giới, hai người không cần sùng bái nhìn người ta như vậy. Người ta ngại đó !!!!!”
Tổng giám đốc Đường: . . . . . .
Hải Mạt Mạt: . . . . . .
Hải Mạt Mạt chỉ có một phản ứng: “Gâu Gâu, đến phòng điều khiển gặm nát bảng mạch điện từ của nó đi!”
Gâu Gâu lập tức nhảy khỏi bàn, chạy tót ra ngoài. Angela vội vàng kêu lên: “Ai ai ai. . . . . . Gâu Gâu, Gâu Gâu ngoan, đừng đừng đừng. Để tôi nghĩ cách, để tôi nghĩ cách. Có rồi, xem phim cảm động để chảy nước mắt nhé!”
Ý kiến này không tệ. Nhưng chưa đến nửa giờ sau, ngay cả Hải Mạt Mạt cũng phải gào lên như sấm: “Angela, cô có thể xem Yui Hatano [2'> mà chảy nước mắt à! !”
[2'> Yui Hatano: Diễn viên phim người lớn nổi tiếng Nhật Bản.
Tổng giám đốc Đường lại không có chút hoang mang nào. Xem đi, đã bảo là không có tí hy vọng sống nào rồi mà. Anh bình tĩnh nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
Lúc Đường Ngạo tỉnh lại, cảm thấy ngực âm ấm mềm mềm. Anh cố gắng mở mắt, thấy Hải Mạt Mạt nằm trên ngực anh, nhẹ nhàng liếm những vết thương đáng sợ ghê người kia.
Cảm giác kia rất kỳ lạ, thân thể vốn đã chết lặng bắt đầu khôi phục tri giác. Anh có thể cảm thấy đầu lưỡi của cô bé linh hoạt lại ấm áp. Tóc dài màu vàng kim thỉnh thoảng quét qua da thịt trên ngực giống như ánh nắng mùa thu xuyên qua ngọn cây trong rừng.
Dường như tất cả đau đớn, khuất nhục, đau khổ, phiêu bạt đều đã đi x