Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342408
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2408 lượt.
thương.”
Rất lâu sau, Hải Lam mới hỏi: “Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Đường Ngạo hình như đã hạ quyết tâm: “Gọi tất cả mất nết thân thể đã chết vào phòng làm việc của tôi.”
Không lâu sau, tổng cộng bốn mươi mấy mất nết đã đến đủ. Những ngày qua bọn họ đều vô cùng mờ mịt, không biết về sau mình nên làm thế nào. Đói bụng đã có thể kìm chế, nhưng bây giờ đã chết, kìm chế ăn cơm có ích lợi gì?
Một đám zombie sống trong thế giới loài người, tương lai sẽ ra sao?
Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt ngồi phía sau bàn làm việc, thật lâu sau mới bắt đầu nói: “Hiện giờ ngồi trước mặt tôi là bốn mươi sáu con người hay là bốn mươi sáu con zombie?”
Bốn mươi sáu đôi mắt mờ mịt nhìn anh, anh bỗng nhiên đứng dậy: “Mấy ngày nay, tôi luôn suy nghĩ xem nên sắp xếp các cậu thế nào. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện một phát bắn chết hết, kết thúc những ngày mờ mịt khổ sở này! Nhưng tôi lại không thể, tôi biết các cậu là bạn của tôi, chiến hữu của tôi!”
Hải Mạt Mạt phiên dịch lời anh nói cho bốn mươi mấy con zombie, bọn họ cũng dần dần đứng lên.
“Các cậu có ý thức, suy nghĩ và tình cảm, chỉ có một con người hoàn chỉnh mới có được những thứ đó, mới hiểu những điều đó đáng quý đến nhường nào. Hiện giờ, tôi muốn các cậu lựa chọn. Nếu như ai về sau muốn trở thành zombie thì hãy đi ra ngoài, đi tìm Hà Hợp hoặc một zombie đứng đầu bất kỳ nào khác làm nơi nương tựa.” Mắt anh chậm rãi lướt qua từng người, “Nếu như các cậu muốn ở lại, lấy thân phận của con người ở lại, tôi sẽ dẫn mọi người đi một con đường khác. Nhưng tôi cũng không biết con đường này sẽ dẫn đến nơi nào.”
Ngày hôm sau, Đường Ngạo bắt một đám zombie về, nhốt vào chuồng hổ. Ngô Hoa ở bên cạnh anh, vẻ mặt lo lắng: “Bắt đầu?”
Đường Ngạo gật đầu: “Bắt đầu.”
Ngày 18 tháng 7 năm x, trời trong xanh.
Thí nghiệm: Zombie màu xanh lá cây
Ngô Hoa ghi vào bản ghi chép, Kiều Tiểu Vũ và một cô gái tên Hà Thù ở bên cạnh hỗ trợ. Lần đầu tiên, họ tiêm 100cc máu zombie màu xanh lá cây vào trong cơ thể zombie màu xám tro. Kết quả zombie màu xám tro mặc dù tiến hóa thành zombie màu xanh lá cây, nhưng mất lý trí, nổi điên.
Sau lại giảm lượng thuốc xuống 50cc, vẫn nổi điên. Cuối cùng trong chuồng hổ chỉ còn lại hơn một trăm con zombie màu xanh lá cây nổi cơn điên. Dù tiêm ít thì vật thí nghiệm cũng vẫn sẽ mất lý trí.
Đường Ngạo ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng cũng đã cảm thấy nặng nề . . . . Chẳng lẽ zombie sau khi tiến hóa đều sẽ bị cơn đói khống chế sao?
Nhưng tổng giám đốc Đường nhanh chóng phát hiện ra một điều: Zombie sau khi tiến hóa, không ngừng ăn thịt người, đồng thời cũng sẽ ăn zombie. Hơn nữa zombie cấp bậc càng cao dường như lại càng ngon.
Anh không nỡ để bốn mươi mấy con mất nết biến thành loại zombie như vậy, chỉ đành trấn an bọn họ tiếp tục chờ đợi. Trong lòng, lại có một ý tưởng khác: Những zombie này tiến hóa phải chăng là nhờ ăn những zombie khác?
Nếu thật sự là như vậy, cứ tiếp tục kéo dài, số lượng zombie sẽ càng ngày càng ít, nhưng sức mạnh sẽ càng ngày càng tăng. Nhưng không có khả năng Người Tiến Hóa sẽ nhất định đánh mất lý trí. Trong đầu tổng giám đốc Đường chợt lóe lên một ý nghĩ – Gâu Gâu vẫn còn ý thức tự chủ! !
Tối hôm đó, Hải Mạt Mạt đang ăn dưa hấu ướp lạnh, tổng giám đốc Đường ám chỉ sâu xa: “Sao trước kia không nói cho ba chuyện Người Tinh Lọc?”
Hải Mạt Mạt đưa dưa hấu cho anh cắn một miếng: “Ba sẽ dùng nó bán rất nhiều rất nhiều tiền.”
Tổng giám đốc Đường nghẹn miếng dưa hấu không nuốt nổi: “Nói linh tinh, dù sao giờ con cũng biết ba không phải loại người như vậy rồi nhỉ?”
Ánh mắt của Hải Mạt Mạt thành thật đến đáng sợ: “Hiện giờ Mạt Mạt biết.” Tổng giám đốc Đường rất hài lòng, lại nghe cô bé nói tiếp: “Ba quả thực là loại người như vậy.”
Ông XXX! Không chơi trò khiêu chiến uy tín vậy đâu nhé! Dầu gì ông đây cũng là ba cô đấy! Tổng giám đốc Đường thẹn quá hóa giận: “Nói cái gì thế hả? Ba con làm vậy là tạo phúc cho loài người đấy! Ba lãnh đạo cái căn cứ này lâu như vậy, có lo cho mình được chút phúc lợi nào sao? Rồi còn trước kia nữa, Tập đoàn ASA có bán hộp thuốc giả nào à?”
Hải Mạt Mạt vẫn thành thật: “Hàng thật giá thật của Tập đoàn ASA chỉ có huyết thanh và thuốc con nhộng đời mới ngừa ung thư thôi, những thứ khác đều bị thay dược liệu rồi đúng không?”
Tổng giám đốc Đường giậm chân: “Ai nói? Là đứa nào bịa đặt đấy?!”
Hải Mạt Mạt thật thà đáp: “Ít nhất thì rượu hổ cốt bảo vệ sức khoẻ của ASA là xương chó.”
. . . . . . Tổng giám đốc Đường nghẹn họng: “Làm sao con biết?”
Hải Mạt Mạt lại đưa dưa hấu cho anh: “Lần trước mọi người uống. . . . . Con ngửi thấy.”
“Cái này. . . . . . Cái này không có thể coi là thuốc giả đúng không, xương chó ngâm rượu uống cũng đâu chết người? Hơn nữa, hổ là động vật cần được bảo vệ, những kẻ muốn dùng xương động vật cần được bảo vệ để cường thân kiện thể cho bản thân đều là người xấu! Ba moi chút tiền của bọn họ thì đã sao?” Tổng giám đốc Đường chính nghĩa, hùng hồn phản đối.
Hải Mạt Mạt nhìn anh: “Cho nên ba chuẩn bị bán Người Tinh Lọc giá cao kiếm