XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1342409

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2409 lượt.

t thể không? Nhưng cậu tốt nhất là nên dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ. Nếu như làm công chúa nhỏ của tôi bị thương thì. . . . . . Đừng hòng lấy được của tôi một hạt lương thực nào.”
Yến Thao nghẹn chết, thật đúng là nghẹn chết.
Khó khăn lắm mới có thể bùng nổ trước mặt cái tên luôn cưỡi trên đầu trên cổ mình một lần, ném vỡ một cái ly. Mẹ nó, mười cân lương thực không nói, còn phải phụ trách quét sàn! !
Anh ta vừa mới tìm được cái chổi, Hải Mạt Mạt đã chạy từ bên ngoài vào. Yến Thao vội lao ra cửa như tia chớp: “Cháu đừng vào!!”
Anh ta hiểu rất rõ tên Đường Ngạo này. Bây giờ Chu Tân Quốc cho rằng bây giờ anh ta và Đường Ngạo đã kết thành đồng minh. Nếu như anh ta đứng ra đơn phương tuyên bố kết minh tan vỡ, Chu Tân Quốc cũng sẽ chỉ cho đó là kế dụ địch của hai người.
Nói không chừng hắn còn đắc ý vì tưởng rằng mình đã nhìn thấu được kế hoạch ấy chứ.
Nói cách khác, bộ phận kinh doanh hiện giờ đã không còn tác dụng với Đường Ngạo, chỉ cần anh còn tồn tại là được. Không chừng anh đã sớm nghĩ đến chuyện đổi ý cung cấp lương thực rồi, giờ chỉ đang kiếm lý do thôi.
Nếu như Hải Mạt Mạt thật sự dẫm lên mảnh thủy tinh, không chừng tên này sẽ lại nghĩ ra cách bóc lột mới!
Anh ta đang sốt ruột, Hải Mạt Mạt đã xông vào. Mà khi đó Đường Ngạo còn nhanh hơn anh ta, lập tức nhấc Hải Mạt Mạt lên khỏi mặt đất, ôm vào trong lòng.
Yến Thao sững sờ, nếu là Đường Ngạo lúc trước, anh sẽ chỉ ước gì có một lý do tuyệt hảo như thế này.
Tổng giám đốc Đường không để ý tới anh ta, ôm Hải Mạt Mạt ngồi xuống bên bàn. Mạt Mạt chỉ bình rượu trên bàn: “Ba ơi, đây là cái gì?”
Tổng giám đốc Đường vội vàng ra hiệu cho Yến Thao đặt bình rượu vào trong ngăn kéo: “Đó là rượu, bé ngoan không thể uống rượu.”
Hải Mạt Mạt rất nghe lời, không hỏi nữa: “Dạ!”
Đồng chí Yến Thao nghẹn nãy giờ, đột nhiên nghĩ ra một cách trả thù ác độc nhất! Anh ta tà ác cong môi cười.
Hôm sau, đồng chí Yến Thao lại đến vườn thú. Tổng giám đốc Đường và Cầu Đại Vân đang đi tuần tra ở khu trồng trọt, tra xét tình hình gieo giống khoai tây lần hai. Mặt trời độc, anh đương nhiên sẽ không đưa Hải Mạt Mạt theo.
Hải Mạt Mạt ngồi chơi trong phòng làm việc của anh, hai chân quỳ trên ghế xoay của tổng giám đốc Đường, tò mò nghịch máy vi tính của anh. Đồng chí Yến Thao cười he he đi vào: “Mạt Mạt? Mạt Mạt ngoan, chú tới thăm cháu này. Có nhớ chú không?”
Hải Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn anh một cái, thành thật lắc đầu: “Không ạ.”
“. . . . . .”
Yến Thao cố gắng giữ nụ cười: “Ba Mạt Mạt đâu?” Anh ta biết rõ còn hỏi, Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn đáp: “Ba đến chỗ chú Trương rồi.”
Yến Thao cười như gió xuân phơi phới, lấy từ trong túi áo ra một cái gói đặt ở trên ghế: “Ơ, Mạt Mạt, ba cháu quên mang đồ này!” Anh ta giả vờ nhìn nhìn, “Cái này nhìn có vẻ rất quan trọng đấy!”
Hải Mạt Mạt cầm lên nhìn mấy lần, thấy mềm nhũn, không biết là cái gì: “Cái này ba cần dùng gấp sao?”
Yến Thao không chút do dự gật đầu: “Mạt Mạt ngoan, mau đi đưa cho ba đi.”
Vì vậy khi tổng giám đốc Đường dẫn người phụ trách của mấy doanh khác đi thăm hết khu trồng trọt, trở lại họp cùng mọi người, công chúa nhỏ của anh vui vẻ chạy tới, đưa cho anh một gói băng vệ sinh. Còn vô cùng khéo léo hiểu chuyện thêm một câu: “Ba, ba quên mang đồ này.”
“. . . . . .”
Đã đến lúc nên giáo dục con gái rồi. Tổng giám đốc Đường đột nhiên cảm thấy sứ mạng của anh đã đến!
“Hải Mạt Mạt!” Anh nghiêm mặt, tất cả mọi người chờ trận mắng chửi của Tổng giám đốc đại nhân ập xuống. Hải Mạt Mạt cũng cảm thấy vẻ mặt anh không thích hợp, cô bé không hiểu nhìn mọi người rồi lại nhìn Đường Ngạo. Đôi mắt to tròn mở lớn không biết phải làm sao.
Câu nói kế tiếp của tổng giám đốc Đường lại đổi thành: “Nắng như vậy mà còn chạy lung tung.”
“. . . . . .”
Đám người phụ trách những căn cứ khác ký xong hiệp ước, mang hạt giống trở về. Lúc gần đi đều thầm quan sát Hải Mạt Mạt. Tổng giám đốc Đường là nhân vật nổi danh ở thành phố E, tác phong của anh thế nào tất cả mọi người đều rõ.
Chỉ không ngờ rằng anh cũng sẽ yêu con gái như mạng. . . . . .
Chờ mọi người đi hết rồi, tổng giám đốc Đường đưa Hải Mạt Mạt đến sân cỏ chơi với Gâu Gâu. Lúc quay về hội trường anh liền thay đổi mặt: “Trương Diệu Dương! Gieo giống khoai tây lần thứ hai phải chú ý thời gian; còn ngô đã thu hoạch, nếu máy sấy không đủ thì cho người đi phơi, đừng có để mốc. Viên Thiên Hiểu! Chỗ anh làm sao đấy hả? Khoai tây thu hoạch quý trước tại sao vẫn còn chất đống ở đấy. . . . . . Chuyên ngành của mình thì nắm vững một chút, đừng để ông đây phải theo mông anh như bác gái ủy ban. . . . . .”
Anh mắng chửi tất cả mọi người một trận.
. . . . . .
Buổi tối, Hải Mạt Mạt nghịch bộ đàm của tổng giám đốc Đường. Đường Ngạo tắm xong, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ở ngang hông, khom lưng ôm Hải Mạt Mạt vào đi tắm. Da thịt Hải Mạt Mạt rất mềm, sờ như thạch hoa quả vậy. Tổng giám đốc Đường vừa cảm thán trẻ tuổi thật tốt, vừa thầm hận không biết thằng oắt nào tương lai có phúc lấy được con gái anh.
Anh lần đầu tiên làm ba, nghĩ