Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1342435

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2435 lượt.




Tinh Thần Tổ Ong
(*)Tinh thần tổ ong (Hive mind) thể hiện niềm tin rằng một nhóm các cá nhân làm việc gần nhau sẽ tạo ra nhiều ý tưởng hơn và hay hơn so với một cá nhân làm việc một mình.
Vườn thú dường như không có gì thay đổi, cũng đúng thôi, trước kia Hải Mạt Mạt ở đây ngoại trừ phiên dịch cho đám mất nết thì cô bé cũng không làm gì. Hiện giờ cô bé đi rồi, điều khác biệt duy nhất chính là thức ăn của Đường tổng ít đi một tẹo.
Gâu Gâu vẫn ở đây nhưng ngày ngày chán nản nằm một mình dưới tượng đá hình con voi, ngay cả đi mấy bước cũng lười.
Tổng giám đốc Đường có cảm giác nhẹ nhõm như được ra tù, không có con nhóc kia cản trở rốt cuộc anh có thể nuôi nhốt ‘ba ngàn giai lệ’, tiến hành vận động tạo người vĩ đại rồi.
Hải Mạt Mạt nhảy lên: “Con muốn đi xem phòng thí nghiệm của ba.”
Hải Minh Tiển gật đầu: “Đương nhiên, ba đưa Mạt Mạt đi xem. Những ngày Mạt Mạt không có ở đây, ba lại có thêm rất nhiều đột phá mới đấy.”
Người đàn ông đi phía trước, Hải Mạt Mạt đi theo phía sau anh ta. Phòng thí nghiệm vô cùng lớn, lấy ab làm trục tung trục hoành, chia chính xác như kinh độ và vĩ độ.
“Bên này là khu theo dõi lâm sàng, bên này là phòng giải phẫu, bên này là phòng nuôi cấy, bên này là phòng tiêu bản. . . . . .” Anh ta giới thiệu từng khu. Hải Mạt Mạt đi qua khu nhốt đối tượng thí nghiệm, bên trong chia làm hai khu nhỏ, mỗi khu đang nhốt tối thiểu hơn một trăm con zombie.
Hải Mạt Mạt có thể hiểu bọn nó nói gì, đại đa số chỉ biết nói đói, có một con tương đối thông minh đang nói thả tôi ra.
Khu hai nhốt toàn người sống, trên cửa kim loại là một cửa sổ nhỏ có thể đóng mở. Thông qua cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy mỗi một phòng nhỏ phía trong lại nhốt một người.
Nữ có nam có, cao thấp không đồng đều.
Có vài người rõ ràng đã xuất hiện phản ứng thuốc, đôi mắt và môi đều biến thành màu đỏ tím, vẻ mặt ngơ ngẩn. Hải Mạt Mạt chỉ vào bọn họ: “Ba dùng bao nhiêu người làm thí nghiệm?”
Hải Minh Tiển suy nghĩ một chút: “Rất nhiều, nhưng thành quả không khả quan lắm.”
Hải Mạt Mạt từ từ đi qua những chỗ này, Hải Minh Tiển kiên nhẫn giảng giải giống như dạy cô bé học chữ khi còn nhỏ: “Mạt Mạt đã nghe đến “Tinh thần tổ ong” bao giờ chưa?”
Hải Mạt Mạt lắc đầu, anh ta tiến lên hai bước dắt cô bé: “Tinh thần tổ ong là một loại tư duy quần thể. Ba đã sẽ nhanh chóng thành công thôi, bọn họ sẽ được chỉ huy bởi một bộ não tập trung duy nhất. Hàng trăm hàng ngàn người và zombie ở nơi này đều sẽ nghĩ giống nhau. Ra mệnh lệnh thậm chí còn không cần đến ngôn ngữ và thời gian nữa. Bọn họ sẽ phân công công việc, phối hợp ăn ý hoàn thành một trận chiến đấu hoặc là một lần dùng bữa.”
Nếu như ngàn vạn quân đội đều do một bộ não chỉ huy giống như não điều khiển thân thể thì thật đáng sợ.
“Nhưng ba muốn dùng nó để làm gì?” Hải Mạt Mạt non nớt hỏi.
Ánh mắt Hải Minh Tiển thiết tha: “Bé ngốc, làm vậy có nghĩa là dùng một bộ não nhưng có thể thống trị loài người, hiểu chưa?”
Mắt Hải Mạt Mạt từ từ nhìn qua những tấm cửa kim loại lạnh lẽo: “Khi đó, chẳng biết chừng loài người cũng đã chết hết rồi.”
Hải Minh Tiển không để ý: “Ba đã sắp nghiên cứu xong sóng tần điện não rồi, số liệu xung mạch cũng đã có ghi chép cặn kẽ. Một khi tạo ra được sóng điện não, ba có thể trao cho người nhân tạo sự sống. Mạt Mạt, mặc dù ban đầu ba chế tạo con thành công, nhưng dùng số liệu của con lên những thân thể khác đều thất bại. Còn lần này, một khi ba phục chế được sóng điện não, chúng ta sẽ mở ra một kỷ nguyên mới.”
Hải Mạt Mạt cứ để anh ta dắt đi, lặng lẽ đi qua phòng thí nghiệm. Quãng đường khá dài, họ đi khoảng một tiếng. Cuối cùng Hải Minh Tiển hỏi: “Sao Mạt Mạt không nói gì?”
Hải Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn anh ta: “Con cho rằng ba làm việc cho người xấu là vì bị bọn chúng lợi dụng .”
Hải Minh Tiển nhẹ nhàng xoa đầu cô bé: “Mạt Mạt, con không phải người cho nên không biết điều này có ý nghĩa thế nào với loài người đâu.”
Hải Mạt Mạt cầm cổ tay anh ta: “Chính ba đã từng nói với con, chỉ cần con không làm hại con người thì Mạt Mạt chính là người.”
Hải Minh Tiển mỉm cười: “Đúng vậy. Nhưng yêu chia làm rất nhiều loại. Lúc ấy ba nói chỉ là tình yêu nhỏ. Tình yêu vĩ đại thực sự là cải tạo chủng tộc này. Sau khi cải tạo, bọn họ gần như có được khả năng của thần thánh, khắp thế giới sẽ không còn chiến tranh, không còn chém giết, không còn tội phạm nữa. Mọi người hòa ái như một người. Đối với ai cũng từ bi như đối với chính bản thân mình.”
Buổi tối, Hải Mạt Mạt ở phòng a7b9, trong phòng có đồ dùng trước kia cô bé thích nhất, trong phòng tắm có một ống nuôi cấy lớn, bên trong chứa dịch nuôi cấy của cô bé.
Cơm tối là Sa Khang tự mình đưa tới. Mặc dù Hải Mạt Mạt đánh hắn ta bầm dập mặt mũi, nhưng rõ ràng đã được Hải Minh Tiển chữa trị cấp tốc. Trên mặt chỉ còn lại vết thâm nhàn nhạt.
Hắn ta bưng ra vài chiếc đĩa nhỏ, bên trong có ngó sen non giòn, một đĩa thịt lợn hấp lớn, còn có một chén chân giò kho tàu.
“Ba cháu rất lo cho cháu đấy, biết không,


Snack's 1967