The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1342425

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2425 lượt.

i thâm độc nói: “Tổng giám đốc Đường không rút lui với Đường tướng quân thật đúng là ngoài dự đoán của Sa mỗ.”
Đường Ngạo lại đột nhiên thả lỏng, anh tùy ý đi dạo quanh phòng thí nghiệm: “Tôi với ông già đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Bộ não của anh dùng phương thức truyền tín hiệu đến đại não Declan à?”
Sa Khang cũng vẫn rất tán thưởng sự cơ trí của người này. Thật ra Đường Ngạo trời sinh ra vốn là một thương nhân, ham lợi, tránh họa, nhìn xa trông rộng, đầu óc nhạy bén. Mấu chốt nhất là anh ta rất to gan. Chỉ cần có lợi, anh ta sẽ dám mạo hiểm.
“Đúng, tiến sĩ Hải phát minh ra hệ thống điều khiển có thể truyền và nhận sóng điện não.” Hắn chú ý mỗi một biểu cảm trên mặt Đường Ngạo. Nhưng nét mặt Đường Ngạo vốn chẳng hề thay đổi, anh liên tục tán thưởng: “Quả đúng là bàn tay của Thượng Đế.”
Có mà điên rồ thì có! Trong lòng anh thầm mắng.
Hai người dài dòng dối trá, Hải Mạt Mạt rốt cuộc không nhịn được: “Ba tôi ở đâu?”
Cô bé lớn tiếng hỏi. Sa Khang (tự cho là) hòa ái cười một tiếng: “Mạt Mạt ngoan, tới đây chú ôm một cái nào.”
Hải Mạt Mạt đâu phải người biết nể tình, không chút khách khí vạch trần hắn ngay lập tức: “Ông đừng có mà giả vờ, nhìn cái mặt đã biết là người xấu óc toàn bã đậu! Nói mau, ba tôi ở đâu? ! Không nói tôi đánh ông đó!”
. . . . . . Tổng giám đốc Đường dạo gần đây bị ghét bỏ đột nhiên cảm thấy thật sảng khoái.
********
11 giờ 51 phút 03 giây, ngày 6 tháng 2 năm x
“Nói thật đi, năm đó em nhất quyết ôm chân anh đòi nhận anh làm ba là vì để ý vẻ ngoài đẹp trai, dáng người cao lớn, giọng nói khêu hay là tính cách hài hước của anh hả?”
“Ưm. . . . . .”
“Ngoan, cứ nói thật, không cần xấu hổ.”
“Khuôn mặt anh rất giống ba em.”
“Không thể nào, anh giống Hải Minh Tiển? Giống chỗ nào?”
“Vốn không giống, sau khi ba bị em đập vỡ đầu, hủy dung thì mới giống.”
“. . . . . .”






Một Kẻ Lừa Đảo
Nhìn phòng thí nghiệm kỳ lạ mặc dù biết tình thế không ổn, tổng giám đốc Đường vẫn hơi cong khóe môi cười: “Anh Sa Nghị sao lại tự giày vò mình thành thế này?”
Trong quả cầu bí đỏ không ngừng truyền ra tiếng dịch nuôi cấy chảy, Declan trước mặt hừ một tiếng, không trả lời. Sa Khang lại cười ha hả: “Đường tổng hỏi nhiều quá, mà thôi, đây cũng là điều dễ hiểu. Không bằng cậu cứ ở lại đây, về sau Sa mỗ sẽ từ từ giải đáp.”
Đường Ngạo liếc mắt nhìn xung quanh, trong lòng cũng không ngừng kêu khổ. Phòng thí nghiệm tuy có cửa sổ, nhưng tất cả đều là thủy tinh chống đạn. Anh muốn đập vỡ cũng không dễ.
Sa Khang luôn chú ý đến ánh mắt của anh, liền bật cười: “Tuy rằng Đường tổng không mời mà đến nhưng Sa mỗ chắc chắc sẽ tiếp đãi cậu thật tốt. Cậu cũng đừng không nói mà đi đấy nhé?”
Đường Ngạo liền biến sắc, Hải Mạt Mạt liếc nhìn quả cầu bí đỏ, lập tức dứt hết ống dẫn dịch dinh dưỡng xung quanh, xách nó lên. Đường Ngạo cuống cuồng: “Mạt Mạt! Đừng nghe hắn ta nói linh tinh!”
Hải Mạt Mạt cầm quả cầu bí đỏ chạm rỗng sải bước tới trước mặt Sa Nghị. Sa Nghị nở nụ cười, ngồi xổm xuống, đang định đưa tay ra đón, Hải Mạt Mạt đột nhiên giơ quả cầu bí đỏ lên đập bộp vào đầu hắn.
Declan như bị đâm, rên lên một tiếng, thân thể lảo đảo. Sa Nghị bị nện cho sao bay đầy đầu, Hải Mạt Mạt ném trả bộ óc đó cho Đường Ngạo, tự mình lôi Sa Khang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự tức giận: “Ông cho rằng tôi ngốc hả! Nói mau, ba tôi ở đâu! !”
Sa Khang lại bị cô bé xách lên, thở hồng hộc. Hải Mạt Mạt sốt ruột: “Không nói tôi đánh chết ông, nhét luôn óc ông vào quả cầu làm bạn với anh ông, hai người các ông đúng là hai kẻ khốn! !”
Sa Khang lo sốt vó: “Mạt Mạt, Mạt Mạt ngoan!! Chú không phải người xấu, chú là người tốt. Đừng đánh chú, đi, chúng ta đi tìm ba cháu.”
Hải Mạt Mạt đi theo hắn xuống tầng dưới, Đường Ngạo vẫn cảm thấy không ổn: “Mạt Mạt, cẩn thận có bẫy!”
Trong tay Hải Mạt Mạt còn túm đầu hắn, cô bé nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến đỏ bừng: “Có bẫy con sẽ đấm vỡ đầu ông ta!” Sa Khang biết cô bé kích động, rất sợ cô bé ra tay thật: “Không đâu không đâu, chú sao có thể hại Mạt Mạt!”
Declan đi theo phía sau bọn họ, bọn họ vừa đi qua, trong phòng khách đột nhiên xông ra khoảng một trăm người. Đám người từ từ bao vây cửa tầng hầm ngầm.
Nơi này là một căn phòng chứa đồ dưới đất, rộng khoảng 50 mét. Sa Khang cũng không đi vòng vèo, trực tiếp đi tới phía sau cầu thang, nhấn lên tường một cái.
Bức tường nhìn như không có gì lại đột nhiên lóe ra một vệt sáng xanh, giọng nói điện tử vang lên: “Vân tay hợp lệ, xin quét võng mạc.”
Sa Khang đưa mắt vào, chỉ chốc lát sau, mặt sàn sau lưng liền tách ra.
Đường Ngạo vừa định bảo Hải Mạt Mạt cẩn thận, Hải Mạt Mạt đã túm Sa Khang đi vào. Đường Ngạo cầm quả cầu bí đỏ chứa não Sa Nghị cũng đi vào theo.
Nơi này cũng là một gian phòng thí nghiệm, rất nhiều người mặc áo choàng trắng đang bận bịu. Tiếng dụng cụ thí nghiệm đan vào nhau, trên bàn mổ thỉnh thoảng có thể thấy được rất nhiều vật thí nghiệm.
Đường Ngạo càng nhìn càng