
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341854
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1854 lượt.
t tiếng, bắt đầu nhanh chóng cởi quần áo. Đường Ngạo quay lưng lại ngồi ở dưới cây liễu, trong nước cô bé và Gâu gâu lại đùa nghịch rộn rã. Sau khi trông chừng cô bé tắm xong, Đường Ngạo cầm quần áo mới đến cho cô bé: “Tới đây mặc quần áo vào.”
Anh mang đến cho Hải Mạt Mạt một bộ váy màu đỏ, bên trên cổ áo còn có nhung bằng lông thú nhân tạo. Làn da Hải Mạt Mạt vốn rất đẹp, bây giờ được tôn lên càng có vẻ ‘trắng nõn, mềm mịn’ đáng yêu vô cùng.
Đường Ngạo không muốn thừa nhận cũng không được, con nhóc này thật sự rất xinh đẹp, tinh xảo như búp bê vậy. Chỉ có mỗi mái tóc ướt nước là rối bù.
Không có máy sấy, cho dù có cũng không còn điện. Đường Ngạo chỉ đành phải tìm bộ quần áo để lau tóc cho cô bé, Hải Mạt Mạt nói khẽ: “Ba ơi, không có quần lót, cả tất nữa.”
Đường Ngạo không biết, anh là đàn ông sao nghĩ chu đáo được nhiều như vậy. Lúc này chỉ đành trả lời qua loa: “Lần sau tìm thêm.”
Trong túi xách Hải Mạt Mạt có bộ gương lược đồ chơi. Đường Ngạo cầm lược chải tóc cho cô bé, anh không biết buộc nên cứ để thả xõa như vậy thôi.
Sau đó anh bảo Hải Mạt Mạt quét sạch container, còn mình thì gắn hai cái móc hai bên container, kéo ra thành một sợi dây, như vậy là có thể treo quần áo rồi.
Sau đó anh đặt một cái hộp rèn đúc hướng về phía lỗ thông hơi bên cửa sổ xe, phía trên treo một cái bồn sắt, như vậy là đã có một lò bếp đơn sơ. Đáng tiếc chỉ có thể nấu ít đồ, ở chỗ này nếu còn muốn xào cá làm món cay Tứ Xuyên các loại, chắc hẳn hai người một chó sẽ bị sặc chết.
Anh cầm dao phay ra ngoài, mổ cá, dùng lửa nướng, thuận tiện nấu ít cháo. Hai người ăn cua, cá nướng và chút cháo. Có dầu muối, hai người đều thấy ngon miệng hơn, bữa ăn này cũng coi như qua loa cho xong.
Cơm nước xong, Hải Mạt Mạt xắn tay áo lên rửa bát, Đường Ngạo nằm dang tay dang chân hình chữ đại (大) ở trong khoang xe, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Hiện giờ anh quả thật đã thành tên nghèo chỉ có hai bàn tay trắng, không cần tiếp tục cắm mặt vào xưởng thuốc, không cần tiếp tục xã giao với khách hàng mỗi ngày, không cần tiếp tục ngày ngày áo mũ chỉnh tề diễn thuyết.
Cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, bất động sản đều không cần lo nữa, những ngày này giống như đang đi nghỉ dưỡng. . . Với điều kiện bên cạnh là mấy người đẹp chứ không phải một đứa con nít. Hai tay anh gối đầu, đột nhiên nói: “Ngày mai chú đưa cháu về nhà.”
“Dạ!” Hải Mạt Mạt cúi đầu rửa bát, trên bát inox hằn lên năm dấu tay, cô bé vội vàng giảm bớt lực.
Đại Sứ Từ Thiện
Ngày hôm sau, Đường Ngạo vào trạm xăng dầu đổ đầy xăng, lái xe theo địa chỉ Hải Mạt Mạt đưa cho để đưa cô bé về nhà. Trên đường đi thường có zombie đuổi theo xe, nhưng tốc độ của bọn nó rất chậm, không thể nào đuổi kịp.
Xe đi hơn ba tiếng, cuối cùng dừng lại trước vườn hoa hải đường. Trung tâm thành phố phồn hoa trước kia nay đã sớm tan hoang.
Đường Ngạo một tay dắt Hải Mạt Mạt, một tay cầm rìu. Trên bãi cỏ của khu chung cư còn có mấy chiếc xe đẩy của trẻ con. Trong xe đương nhiên rỗng tuếch, vết máu nhìn thấy mà ghê. Trong lòng Đường Ngạo nặng trĩu, không biết người nhà Hải Mạt Mạt còn ở đây không.
Cửa chính tầng trệt đã sớm bị đập vỡ, Hải Mạt Mạt dẫn anh lên tầng. Thang máy không hoạt động, anh để Hải Mạt Mạt đi theo sau lưng anh, leo cầu thang bộ.
Trong nhà trống không, Đường Ngạo tìm một vòng, không có chủ nhân. Tất cả đồ dùng hàng ngày cũng bị mang đi, có thể thấy chủ nhân lúc đi vô cùng thong dong. Vậy tại sao không mang Hải Mạt Mạt theo? Hay là trên đường đi gặp chuyện ngoài ý muốn?
Đường Ngạo đang định dắt Hải Mạt Mạt đi, trong cửa đối diện lại truyền ra tiếng vang. Đột nhiên một người phụ nữ mở hé cửa ra, khẽ gọi: “Là Mạt Mạt sao?”
Đường Ngạo vội vàng dắt Hải Mạt Mạt ra ngoài: “Ai đó?”
Người phụ nữ mở cửa, nhìn Đường Ngạo và Hải Mạt Mạt, thấy bọn họ không chảy máu, lúc này mới nghiêng người để hai người vào trong nhà.
“Cám ơn trời đất, hai người còn sống!” Người phụ nữ vừa nói vừa rót cho Đường Ngạo và Hải Mạt Mạt một chén bột gạo. Đường Ngạo ngồi xuống ghế sofa, đưa chén bột gạo cho Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt múc một ít cho Gâu Gâu, mình uống phần còn lại.
“Xin hỏi, cha mẹ cô bé đi đâu rồi?” Đường Ngạo đang nhìn bốn phía, toàn bộ cửa sổ được đóng đinh, góc phòng chất một đống đậu nành. Chắc hẳn người phụ nữ này sống nhờ chúng.
Người phụ nữ rót cho anh một cốc nước ấm: “Cha mẹ? Anh không biết sao? Ngày bệnh dịch bùng phát mẹ Mạt Mạt đã thu dọn đồ, nói là về nhà mẹ đẻ tránh nạn.”
Đường Ngạo không hiểu: “Tại sao cô ta không mang con gái theo?”
Người phụ nữ nhìn anh một cái, tiện tay sờ sờ đầu Hải Mạt Mạt: “Mạt Mạt không phải con gái cô ta.” Người phụ nữ thở dài, “Đầu năm ngoái, anh Hải không biết đưa Mạt Mạt từ đâu về, nói là con gái riêng của mình nhưng không biết mẹ ruột cô bé ở đâu. Anh Hải là người cuồng công việc, bình thường rất ít về nhà. Một năm có tám tháng là để Hải phu nhân ở nhà một mình. . . . . . Thật ra thì cũng không thể trách Hải phu nhân, ở thời