Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341852

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1852 lượt.

điểm này có người phụ nữ nào muốn đem theo con riêng của chồng chứ.”
Đường Ngạo ngẩn ra: “Vậy ba cô bé thì sao?”
Người phụ nữ thấy anh không biết thật, liếc mắt nhìn Hải Mạt Mạt, lúc này mới hạ thấp giọng: “Cha cô bé là anh Hải Minh Tiển, đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ đầu năm nay. Đứa bé đáng thương, lúc ấy đang ở trong xe. Tôi không dám nhìn, nghe chồng tôi nói, lúc gặp chuyện không may anh Hải nằm ở trên người cô bé, mất nửa cái đầu . . . . . .”
Người phụ nữ thở dài, lại đưa cho Hải Mạt Mạt một quả quýt: “Đứa bé ở trong viện mấy tháng, sau khi ra viện thì không thích nói chuyện nữa.”
Đường Ngạo còn có ấn tượng, nói đến Hải Minh Tiển, coi như anh có duyên gặp mặt một lần. Hải Minh Tiển là nhà khoa học sinh vật học. Tập đoàn ASA chủ yếu sản xuất thuốc, anh sao có thể không biết. Ban đầu Đường Ngạo còn mời Hải Minh Tiển đi thăm dây chuyền sản xuất của tập đoàn ASA, muốn mời anh ta làm cố vấn kỹ thuật.
Đáng tiếc Hải Minh Tiển say mê với phòng nghiên cứu của mình, không quan tâm đến sản xuất y dược. Lúc anh ta xảy ra tai nạn xe cộ, rất nhiều tờ báo đều đăng tin, chỉ không ngờ Hải Mạt Mạt lại là con gái anh ta.
“Sao Mạt Mạt lại đi với anh?” Người phụ nữ này rất nhiệt tình, Đường Ngạo liếc mắt nhìn Mạt Mạt đang yên lặng ăn bột gạo: “Mấy tháng trước, con bé tự dưng gọi điện thoại cho tôi, nhận tôi là ba con bé, sau đó còn chạy đến công ty tôi. Sau khi bệnh dịch bùng phát lại gặp nhau.”
Người phụ nữ đưa cho anh một tờ danh thiếp, Đường Ngạo cúi đầu nhìn, danh thiếp này là của Hải Minh Tiển, mà số điện thoại phía dưới rõ ràng là số điện thoại anh mới đổi. Người phụ nữ thở dài: “Anh Hải bình thường rất bận, Hải phu nhân. . . . Lại không thích Mạt Mạt lắm nên bình thường Mạt Mạt đều sang nhà tôi làm bài tập, cô bé cũng rất hay gọi cho ba mình. Cho nên. . . . . .”
Đường Ngạo hiểu ra, cô bé quên vụ tai nạn xe cộ kia nhưng vẫn còn nhớ số điện thoại này.
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Đường tam công tử đột nhiên có dự cảm chẳng lành. . . . Chỉ sợ anh còn phải tiếp tục làm công việc bảo mẫu này dài dài.
“Một mình cô ở chỗ này không phải kế lâu dài, nơi này tầng lầu quá cao, nhân khẩu dày đặc, là nơi có tỉ lệ nhiễm bệnh cao. Một khi có zombie đi vào, cô sẽ không thể chạy trốn được đâu.” Đường Ngạo cảm thấy lạ, từ khi nào thì anh lại biết suy nghĩ cho người khác vậy?
Người phụ nữ chỉ cười lắc đầu: “Nếu tôi muốn thì đã đi từ sớm, anh đưa Mạt Mạt đi đi. Mạt Mạt là một đứa bé ngoan, xin anh hãy chăm sóc cho cô bé.”
Đường Ngạo không nhiều lời, anh vốn không định dẫn người phụ nữ này đi theo anh. Cứu trợ thị dân là chuyện của Chính phủ, chẳng có liên quan gì đến anh cả. Ngay cả Hải Mạt Mạt anh cũng không muốn mang theo.
Anh nhìn người phụ nữ kia một lần cuối cùng rồi dắt Hải Mạt Mạt đi: “Chúng ta đi thôi.”
Người phụ nữ xách hết trái cây cho bọn họ: “Những thứ này anh hãy giữ lại cho Mạt Mạt.” Đường Ngạo nhìn về phía Hải Mạt Mạt, bọn họ quả thật không có hoa quả. Hải Mạt Mạt lắc đầu, Đường Ngạo cũng từ chối: “Cám ơn, nhưng chúng tôi không cần.”
Người phụ nữ đưa bọn họ tới cửa, chờ bên ngoài không có động tĩnh mới mở cửa. Đường Ngạo nhìn bốn phía, xác định an toàn mới đi ra, anh quay đầu lại nhìn về người phụ nữ kia: “Bảo trọng.”
Người phụ nữ nở nụ cười hiền lành: “Vâng. Tạm biệt.”
Đường Ngạo mang theo Hải Mạt Mạt xuống tầng, anh vẫn đi phía trước, Hải Mạt Mạt đi theo sau lưng anh, ôm Gâu Gâu trong ngực. Xuống được một tầng, cuối cùng Hải Mạt Mạt cũng mở miệng: “Ba ơi?”
Đường Ngạo lạnh lùng nói: “Đừng bảo chú mang cô ta theo. Mang theo cháu đã đủ đáng sợ rồi, còn phải mang theo chó của cháu. Không thể mang cả cô ta nữa.”
Hải Mạt Mạt lặng lẽ đi theo phía sau anh, không nói nữa.
Không ‘bàn giao’ được Hải Mạt Mạt, Đường Ngạo không thể không tính toán lâu dài. Hai người muốn cùng nhau sống sót thì tốt nhất là nên gia nhập vào một căn cứ. Căn cứ có lưới cách ly, thậm chí có tường cách ly, có các biện pháp phòng ngự cơ bản nhất. Con người vốn là động vật quần cư, đương nhiên ở chung một chỗ vẫn an toàn hơn.
Anh chặt mấy con zombie cản đường trước mặt, Hải Mạt Mạt đi mở cửa xe, hai người một chó nhanh chóng lên xe. Hải Mạt Mạt ngồi ở cạnh ghế tài xế, còn ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tầng sáu. Đường Ngạo biết cô bé không nỡ bỏ rơi người hàng xóm tốt bụng kia, nhưng vào thời điểm này với cá tính chỉ lo thân mình như anh tuyệt đối sẽ không tự tìm phiền toái.
Vì vậy anh không nói gì, trực tiếp lái xe đi.
Căn cứ gần đây nhất là vườn thú thành phố E. Chỗ đó là ngoại ô thành phố, tường cao lưới sâu, vốn chỉ để phòng ngừa động vật chạy trốn đả thương người. Hôm nay lại trở thành tấm chắn cho những người may mắn sống sót.
Hơn nữa trong vườn thú có vô số động vật, có thể sinh sôi nẩy nở, dùng lót dạ tạm thời. Đúng là chỗ tốt.
Đường Ngạo lái xe, chạy thẳng tới cửa lớn vườn thú. Phía sau cổng có người giơ súng thuốc mê, từ xa đã nhắm vào anh. Ngoài cửa có chừng mười con zombie đang chờ. Có lẽ là đánh hơi được mùi thức ăn ngon bên trong nên không chịu đi.
Đườn


The Soda Pop