Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341857

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1857 lượt.

ng linh hoạt hơn. Nhưng một đấng mày râu như anh sao có thể để một đứa bé đi mạo hiểm?
Anh không nói lời nào, chỉ tiến lên một bước, từ cầu thang nhỏ thò người lên.
Mới lên ba bước, đột nhiên một quả cầu tuyết xông vào. Đường Ngạo quát một tiếng, quả cầu tuyết này đã nhanh chóng phóng qua người anh, lập tức xông lên tầng. . . . Là Gâu Gâu.
Đường Ngạo theo sát phía sau, trên lầu tối đen như mực. Trong lòng anh hoảng hốt, chỉ nhìn thấy Gâu Gâu xông lên, lập tức cắn lấy cái gì đó. Tiếng a a quái dị im bặt, lúc này anh mới bật lửa.
Trên lầu quá hẹp, anh đứng thẳng là đầu có thể chạm đến sàn gác. Phía trên chỉ có một cái giường lớn, một cái tủ đầu giường. Trên giường đầy máu, một ông lão cụt tay chân, máu me đầy người nằm trên đất.
Gâu Gâu hình như rất tức giận, sủa inh ỏi vòng tới vòng lui. Đường Ngạo đuổi nó ra, dùng cái chăn quấn ông ta lại, trói chặt, sau đó ném từ trên cầu thang nhỏ xuống.
Hải Mạt Mạt vẫn chú ý động tĩnh bên ngoài, Đường Ngạo không cho cô bé nhìn, còn mình thì tìm chỗ chôn ông lão. Hải Mạt Mạt rất biết điều, ngoan ngoãn không hỏi gì.
Chờ Đường Ngạo trở lại, cô bé đã lau dọn sạch sẽ cả tầng hai rồi. Cô bé làm việc rất lanh lẹ, Đường Ngạo cuối cùng cũng xoa đầu cô bé tỏ vẻ khen ngợi, cô bé liền vui vẻ như nở ra hoa vậy.
“Cháu ở lại đây, khóa cửa, không phải chú về thì dù là ai tới cũng không được mở cửa.” Đường Ngạo thay quần áo xong, nhìn cửa cũng coi như chắc chắn, lúc này mới dặn dò. Hải Mạt Mạt gật đầu một cái, cô bé biết Đường Ngạo muốn ở lại chỗ này nên bắt đầu quét dọn vệ sinh.
Đường Ngạo lái xe đi ra ngoài. Gâu Gâu muốn đi cùng, bị anh đuổi về: “Ở lại trông chủ nhân của mày!” Anh quát một tiếng, mặc dù biết rõ con chó này nhất định không hiểu. Anh đi đến cửa hàng kim khí lần trước, cầm dây thép, thanh sắt, hợp kim nhôm lưới bảo vệ, một đống đồ linh tinh có ích về xe.
Thời tiết hơi lạnh, vậy mà quần áo anh vẫn ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng nhỏ nước. Nhưng thành quả cuối cùng vẫn làm anh vừa lòng.
Sau khi anh đi, Hải Mạt Mạt dĩ nhiên cũng không nhàn rỗi. Phía sau cửa hàng có một phòng bếp nhỏ, cô bé chỉ đứng ở cửa ra vào là có thể bao quát một lượt. Phòng bếp nhỏ rất đơn sơ, còn sót mấy gói mì ăn liền, vòi nước còn nước, làm cho người vui mừng là trong bình gas còn gas.
Hải Mạt Mạt dùng ngón cái và ngón giữa tay phải nhẹ nhàng dựng bình gas nằm trên đất dậy, thử một lúc, cuối cùng cũng biết dùng như thế nào. Mặc dù cô bé đã sống cuộc sống của con người hơn nửa năm nhưng vì luôn bị đối xử như trẻ con nên cũng không biết nhiều lắm.
Cô bé làm cơm thơm ngào ngạt, cho cả cá thịt vào xào lung tung. Tài nấu nướng của cô bé chẳng ra sao, nhưng lúc này những thức ăn như thế thật sự rất đáng quý.
Đường Ngạo dừng xe ở đường đá bên ngoài cửa hàng, chưa xuống xe đã thấy Hải Mạt Mạt mở cửa. Gâu Gâu cũng phi tới như tên bắn, nhảy vào trong xe. Đợi nó ngửi xong, phát hiện trong xe không có gì ăn được liền khinh bỉ đi xuống.
Hải Mạt Mạt giúp Đường Ngạo chuyển đồ xuống, có zombie nghe tiếng tập tễnh đi tới. Đường Ngạo để Hải Mạt Mạt giúp một tay, bê một rương dây thép vào nhà, sau đó dùng rìu đập vỡ đầu con zombie này.
Trời sắp tối, anh dùng dây thép gia cố cửa. Trên khung cửa vốn có hai khoá chìm nay lại gắn thêm rất nhiều then cửa, dùng dây thép vặn chặt. Cuối cùng gắn lưới bảo vệ lên cửa sổ.
Đến khi mặt trời lặn, anh mệt đến mức không muốn động đậy cả đầu ngón tay. Hải Mạt Mạt làm xong cơm tối, hai người ăn xong, bốn phía chỉ còn khoảng không gian đen kịt, chẳng còn chuyện gì để làm.
Trên tầng có giường, cái này so với khoang xe lạnh lẽo thật sự tốt hơn rất nhiều. Đường Ngạo bảo Hải Mạt Mạt đi lên, lại nghĩ tới trên đó tối không thấy được năm ngón, e cô bé sợ nên một lúc sau anh cũng đi lên. Gâu Gâu nằm ở đầu cầu thang nhỏ, có tiếng động khẽ vang lên nó cũng sẽ cảnh giác vểnh tai, giống một anh lính nhỏ cần mẫn.
Đồ trên giường đều đã vứt hết, cũng quét dọn rất sạch sẽ. Buổi sáng lúc đi Đường Ngạo đã chuyển tất cả quần áo trên xe vào, giờ đang để chồng đống trên giường.
Lúc này cũng không soi mói nhiều như vậy làm gì, hai người nằm ở trong đống quần áo. Đường Ngạo tìm một bộ quần áo dày mặc vào, lại dùng một cái áo bông dày của mình khoác cho Hải Mạt Mạt: “Ngủ đi!”
Hải Mạt Mạt nghịch ngợm bò qua, chui vào trong lòng anh. Anh vốn định đẩy ra, nhưng hai người ôm nhau nằm cũng rất ấm áp, nên anh không đẩy nữa.
Bốn phía lặng ngắt như tờ, Đường tam công tử thở dài. Nếu như lúc này trong lòng là Dương Anh Anh. . . . Thôi đừng nghĩ nữa, vụ chai coca bi kịch lần trước quả thật đã để lại ám ảnh trong lòng anh.
Ngủ đi, hiếm khi có được một đêm không cần lo lắng bị người ta cắn đứt cổ trong lúc ngủ. Anh nhắm mắt lại, bên tai là tiếng gió thổi qua nóc nhà và tiếng thở đều đều của Hải Mạt Mạt.
Hải Mạt Mạt lại không ngủ, cánh tay Đường Ngạo vòng qua vai cô bé, cả người cô bé cũng vùi trong ngực anh. Thính giác nhạy bén khác thường khiến cô bé có thể nghe thấy rõ tiếng tim anh đập, tiếng máu chảy. Trong lòng anh thật ấm áp, hoàn toàn khác với d