Tác giả: Ngô Trầm Thủy
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1342910
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2910 lượt.
là, không ai có thể đoán được sau này sẽ phát sinh những gì.”
Vương Tranh khẽ cứng hết cả người lại.
Từ Văn Diệu dịu dàng trấn an: “Vì em vẫn e ngại chuyện đó nên mới không thể thật lòng chấp nhận anh phải không?”
Vương Tranh không đáp.
“Anh biết em lo ngại chuyện gì, là Lý Thiên Dương phải không? Lúc đầu là hắn theo đuổi em, quá trình đó cũng có phần thật lòng, nhưng khi cả hai sống cùng nhau thì nhiệt tình dần mai một. Trái tim con người là thứ biến thiên vô chừng, không phải có thể khống chế được. Em sợ anh cũng sẽ giống như vậy?”
Vương Tranh vùi mặt vào sâu trong ngực anh.
Từ Văn Diệu biết mình nói đúng rồi, vươn tay xoa tóc cậu, cười bảo: “Em không tin anh, em hãy hỏi lòng mình, nếu như, anh nói là nếu như, có ngày anh cũng giống Lý Thiên Dương thay lòng đổi dạ, em có chấp nhận nổi không?”
Vương Tranh ngước đầu lên, trừng mắt lườm anh: “Anh sẽ làm vậy?”
“Nếu anh làm vậy thì sao?”
Đôi mắt Vương Tranh sáng tỏ như sao, lạnh lùng đáp: “Nếu thật là vậy, em sẽ chẳng nói năng gì nhiều, cùng lắm ném hết đồ đạc của anh vào thùng rác dưới nhà, đổi ổ khóa. Từ nay về sau không gặp lại anh nữa, cả đời cũng không tiếp xúc lần nào. Và đương nhiên, những tài sản chung nếu có đều là của em!”
Từ Văn Diệu bật cười, không màng tới cơn tức của ai kia, hôn tới tấp lên đôi môi nọ.
“Anh thích em như thế!” Hôn đã đời rồi, anh lại quay sang ve vuốt đôi má cậu, dịu dàng nói: “Em xem, em hoàn toàn làm chủ cuộc sống của mình. Anh có làm sao thì em cũng không thay đổi bản thân, làm một Vương Tranh suy sụp, đúng không?”
“Đương nhiên!”
“Thế là được rồi, em chẳng việc gì phải lo sợ nữa! Tiểu Tranh, trong chuyện này, tính ra anh có phần mạo hiểm hơn đấy chứ.” Từ Văn Diệu giải thích: “Em trẻ hơn, học vấn cao hơn, bộ dạng lại đáng yêu, bên cạnh còn có người yêu cũ ngày đêm đợi chờ, biết đâu chừng mai này sẽ có người có tiền có quyền hơn anh để ý đến em. Vì vậy, người cần phải e sợ là anh. Có quá nhiều thứ khiến anh e ngại, nên cũng sẽ có nhiều việc làm anh lo lắng.”
“Nhưng anh lại không thể không có em. Kinh nghiệm bao năm nói cho anh biết, anh tuyệt đối không thể không có em.” Từ Văn Diệu thở dài, lặp lại câu đó lần nữa. “Dù anh có tự tay hủy hoại em, cũng không thể không có em!”
Vương Tranh mỉm cười, rúc sát vào lòng anh. “Em biết rồi. Vậy mà còn bảo không nói mình lôi thôi, một câu nói tới những ba lần!”
“Đáng ghét, mau dậy uống sữa rồi ngủ, nguội hết rồi đây này!”
“Không uống! Em ghét mùi sữa!”
“Nhưng bác sĩ bảo uống sữa tốt cho giấc ngủ và nuôi dưỡng các cơ quan nội tạng, lại còn bồi bổ canxi cho xương …”
“Được rồi, đi ngủ đi Từ mama!” Vương Tranh vươn tay tắt đèn, lăn vào nằm trong tay anh.
Từ Văn Diệu cũng bó tay, ôm ôm sờ sờ Vương Tranh một hồi thì mắt cũng díu lại, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Bỗng ngay lúc này, tiếng di động lại vang lên làm anh bất mãn mở choàng mắt ra cầm theo điện thoại bước xuống giường, quát hỏi: “Cậu không ở bệnh viện chăm sóc Tiểu Tạ, gọi cho tôi làm gì hả, Vân Bằng? Không biết đã mười hai giờ đêm rồi à? Tiểu Tranh mới vừa chợp mắt!”
Đầu dây bên kia, Quý Vân Bằng vội lên tiếng cầu hòa: “Đừng nóng vậy chứ anh bạn! Tại tôi quên giờ cậu đã dọn tới sống chung với thầy Vương. Xin lỗi, nếu không tiện thì tôi cúp máy nhé?”
“Vớ vẩn, cậu đã dựng đầu tôi dậy rồi thì có gì nói nhanh đi, Tiểu Tạ lại làm sao?”
“Không, bác sĩ mới tới tiêm thuốc an thần cho cậu ấy, hiện giờ đang ngủ, nhưng tinh thần vẫn không tốt mấy. Cũng không trách được, trải qua chuyện kinh khủng như vậy ai lại không bị sốc.”
“Ừ, lần trước bảo cậu đi tìm bác sĩ tâm lý, giờ đã tìm được chưa?”
“Ở bệnh viện này có khoa tâm lý mà, hai ba ngày nữa sẽ đưa Tiểu Tạ đi trị liệu. Nhưng chi phí hơi đắt, cậu ấy không chịu, còn bảo là mình không sao.”
“Đừng quan tâm tới cậu ta, tiền chúng ta bỏ ra, cứu người phải cứu tới nơi tới chốn.”
“Vâng, thưa sếp! Cậu đã nói vậy tôi cũng đỡ lo.”
“Chỉ vậy thôi hả? Không còn chuyện gì nữa ư? Tôi cúp máy đây!”
“À còn chuyện này, mới nãy tôi tranh thủ lúc Tiểu Tạ ngủ ra ngoài bệnh viện ăn khuya, bất ngờ gặp một người, nhìn quen quen, suy nghĩ cả buổi mới nhớ ra được.”
“Ai chứ?”
“Chuyện cũng lâu rồi. Cậu còn nhớ hồi mới tốt nghiệp cấp ba, bọn mình từng chơi bời điên cuồng không? Mỗi đêm đều tới một quán bar uống rượu đánh nhau tán gái, ở đó có một bartender từng cặp bồ với cậu sau đó thì đi đâu biệt tăm đấy, nhớ chứ?”
Từ Văn Diệu căng thẳng. “Cậu nhìn thấy anh ta?”
“Có lẽ là vậy, tôi nhớ anh ta chỉ lớn hơn bọn mình vài tuổi thôi nhưng đêm nay khi gặp lại, trông chẳng khác gì một người quá tuổi trung niên vậy, dáng vẻ rất giống… Ha ha ha, biết đâu là họ hàng gì đó của anh ta.”
Sáng hôm ấy, khi nấu bữa sáng đậu nành, Từ Văn Diệu lại để váng sữa tràn hơn một nửa ra bếp, làm tắt cả lửa. May mà Vương Tranh ngửi thấy mùi, vội vàng chạy vào khóa gas, nếu không đã xảy ra sự cố.
Cậu lau sạch bếp lò, lấy bánh bao hấp ra đĩa, lượng sữa đậu nành vốn dĩ đủ cho hai người uống lại chỉ còn một ly nhỏ. Vương Tranh thở dài, đành mở tủ