Tác giả: Ngô Trầm Thủy
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1342916
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2916 lượt.
h thức nào.
Sau một hồi suy nghĩ, cũng nảy ra được chủ ý anh bèn đi tới trước mặt Tạ Xuân Sinh, lấy tư thế kẻ bề trên mà hỏi: “Tạ Xuân Sinh, bây giờ cậu tính sao?”
Tạ Xuân Sinh lại run lên bần bật, như không chịu được kinh động. Quý Vân Bằng đau xót, bèn nói hộ: “Văn Diệu, lúc này sao Tiểu Tạ có thể trả lời được. Phải làm gì lẽ nào chúng ta không quyết định được thay cho cậu ấy?”
“Quả thật tôi có rất nhiều quyết định muốn làm thay cậu ta, nhưng vừa quay đầu đi thì cậu ta lại chạy đi tìm tên khốn này, uổng phí công sức. Tôi là người làm ăn, không muốn làm chuyện gì thua lỗ, một khi thấy trước sẽ thiệt hại, ngu gì làm tiếp. Tạ Xuân Sinh,” Từ Văn Diệu đanh giọng, “Là đàn ông thì mạnh mẽ và dứt khoát chút đi, bây giờ tính sao hả? Muốn chết hay muốn sống, nói lẹ đi!”
Vương Tranh không chút đồng tình lườm Từ Văn Diệu, sau đó nhẹ nhàng nói với Tạ Xuân Sinh: “Tiểu Tạ, Văn Diệu là đang giúp cậu, không riêng gì anh ấy, mà tất cả chúng tôi đều mong điều tốt nhất cho cậu, nhưng cậu phải cho chúng tôi một lý do để giúp, không thì vì việc này quá làm phiền mọi người rồi. Bây giờ, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ, có muốn rời khỏi tên…” Cậu ngập ngừng, nuốt nghẹn hai chữ “khốn kiếp” vào bụng. “… tên này không?”
Môi Tạ Xuân Sinh run rẩy, sau đó cậu như xác ướp, chậm chạp chuyển mắt sang nhìn gã bạn trai đang nằm dưới đất, run rẩy nói: “Em, em muốn hỏi anh ta mấy câu.”
Vương Tranh thở dài, không diễn tả được tâm tình lúc này, chỉ xoay mặt qua nói với Quý Vân Bằng hiện đang mặt mày khó hiểu: “Đừng hỏi gì hết, chiều theo cậu ấy đi.”
Quý Vân Bằng nổi giận đùng đùng, nhưng ráng nhịn cơn tức xuống, đứng dậy xách cổ gã vũ phu kia lên, ném tới dưới chân Tạ Xuân Sinh. “Hỏi đi!”
Gã đàn ông nọ như vực dậy được tinh thần, ngước đầu lên mắng nhiếc: “Thằng điếm, vậy mà dám bảo là không đi léng phéng với thằng khác sau lưng tao? Bây giờ thằng bồ mày tới tận cửa tìm, mày hả hê lắm chứ gì? Thấy tao bị đánh như thế mày vui lắm phải không? Mẹ nó, thà mày bảo thằng bồ mày đánh chết tao, không thì đừng trách tao quay lại bóp chết mày!”
“Mẹ nó!” Quý Vân Bằng nắm xách cổ áo gã lên định giáng cho vài đấm, Từ Văn Diệu mau lẹ ngăn lại, nheo mắt mà gằn: “Mày cũng có gan lắm! Mới nãy tao còn nương tay, bây giờ xem ra không cần nữa. A Bằng, mở cửa sổ ra, ném thằng khốn này xuống lầu. Nếu quăng một lần mà chưa chết thì quăng thêm lần nữa. Tôi không tin tầng năm này không đủ cao để ném chết hắn!”
Quý Vân Bằng cười khùng khục, lôi cổ gã kia vứt lên trên bệ cửa sổ. Tòa chung cư này lúc đầu là có lưới bảo hộ ngoài cửa sổ, nhưng sau khi nhà nước tiến hành tu sửa ngoại quan thành phố đã yêu cầu tháo bỏ. Vì vậy hôm nay vừa hay cho Quý Vân Bằng có thể dễ dàng hành sự. Quý Vân Bằng vóc người cao lớn lại khỏe mạnh, vừa nhấc một cái đã treo hơn nửa người trên của gã đàn ông kia ra ngoài cửa sổ, làm hắn hãi hùng khóc lóc gọi cha gọi mẹ, ra sức giãy giụa. Quý Vân Bằng chẳng chút nương tình, đẩy mạnh gã ta ra ngoài, chỉ thêm vài phân nữa thôi gã sẽ té lộn cổ xuống đất. Tình thế như vậy, dù có bao nhiêu máu anh hùng cũng tiêu tan lên chín tầng mây không dám mạnh miệng lấy nửa lời, chỉ biết nhục nhã van xin: “Anh ơi, em sai rồi, anh tha cho em, em biết lỗi của em rồi…”
“Được rồi, lôi hắn vào đi!” Từ Văn Diệu ra lệnh, vừa ôm vai Vương Tranh vừa nói: “Đừng làm như chúng ta là xã hội đen giết cùng đuổi tận vậy, dù gì cũng thuộc thành phần văn hóa trí thức mà. Nếu làm chuyện gì quá trớn thì thầy Vương sẽ quở trách tôi mất thôi.”
Quý Vân Bằng dùng một tay kéo tuột gã lưu manh kia vào trong, ném phứt gã xuống sàn. Gã ta sợ quá, mặt mày biến sắc, run bần bật lên như người động kinh. Từ Văn Diệu liếc gã đầy khinh thường, rồi quay đầu lại hỏi Tạ Xuân Sinh: “Sao hả, cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi. Nhanh chóng đưa ra quyết định, vì cậu mà tôi tốn không ít thời gian đó.”
Tạ Xuân Sinh khốn khổ ngồi lại, nhìn gã bạn trai bạo hành đang nằm vật ra đất bằng đôi mắt vô cùng phức tạp, như đang ra sức đấu tranh nhằm đưa ra lựa chọn cuối cùng. Mất một lúc lâu sau đó, cậu mới nhắm mắt lại, thì thào ra tiếng: “Vốn dĩ có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng bây giờ đã không còn cần thiết nữa.”
Vương Tranh vui mừng, biết bộ dáng hèn hạ này của gã kia khiến Tạ Xuân Sinh không còn trông mong gì nữa, bèn nhân lúc lửa đang nóng mà hun đúc thêm: “Vậy cậu đồng ý rời xa hắn?”
Tạ Xuân Sinh im lặng, chốc sau khẽ gật đầu.
Gã đàn ông kia hốt hoảng, gào lên trong đau đớn: “Tạ Xuân Sinh, cậu đừng nghĩ sẽ rời khỏi tôi được! Đừng quên tôi đang giữ rất nhiều clip của cậu…”
“Anh vẫn còn chưa chịu hiểu sao?” Tạ Xuân Sinh mặt mày đẫm lệ, trừng mắt nhìn gã ta, run rẩy nói: “Tôi quay về không phải vì sợ anh. Thế nhưng anh không xem tôi là người, lấy dây xích chó mà tròng vào cổ tôi…” Cả người cậu run lên không thốt nổi lời gì nữa. Vương Tranh đau lòng đi tới trấn an, đoạn quay sang nói với Từ Văn Diệu: “Lấy lại cái clip trong tay gã đi .”
“Cái clip đó lấy lại hay không chẳng còn quan trọng nữa. Không phải hắn chỉ có một clip thôi sao? Anh sẽ quay thêm cho hắn chín mười cái độc đ