Tác giả: Ngô Trầm Thủy
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1342772
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2772 lượt.
ện của mình, tôi thật… thật rất xấu hổ…”.
“Anh đừng nghĩ vậy!”. Vương Tranh cắt ngang nói.
“Nếu không nghĩ vậy thì phải nghĩ thế nào đây?”. Trương Quý Sinh ảm đạm cười, nói: “Tôi đi đây, sau này khi nào rảnh sẽ liên lạc với cậu”.
“Anh đi đâu?”. Vương Tranh hỏi.
“Chắc là về quê, thành phố bên đó nhỏ, mở một hàng quán buôn bán gì đó cũng dễ dàng hơn”. Trương Quý Sinh gật đầu chào mọi người. “Nếu có dịp sẽ gặp lại”.
“Đợi đã!”. Giám đốc Hách lúc này như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, cuống cuồng chạy tới nắm lấy tay Trương Quý Sinh, nhưng anh đã nghiêng người né tránh. Trương Quý Sinh bình tĩnh nhìn đối phương nói rất nhẹ: “Xin lỗi, tôi thật sự không muốn có dây dưa gì với cậu nữa!”.
“Đừng như vậy, không phải, xin anh hãy ở lại!”. Giám đốc Hách đến lúc này mới thực sự hoảng loạn, run rẩy nói: “Tôi, tôi sẽ không trách cứ gì anh nữa. Không, sau này tôi không bao giờ nghi ngờ gì anh nữa, tôi…”.
“Cậu không cần tôi ở lại như cậu đã tưởng đâu!”. Trương Quý Sinh lắc đầu, giọng nói cố gắng dịu dàng hết sức, nói: “Chẳng qua bây giờ cậu chưa kịp thích nghi với việc mất đi một kẻ cậu luôn coi thường và tùy tiện trách mắng mà thôi”.
“Tôi chưa từng coi thường anh…”.
Trương Quý Sinh thở một hơi, gương mặt đầy sự mỏi mệt, mềm giọng nói: “Bây giờ nói những lời này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Số tiền nợ mà cậu đã trả giúp tôi, sau này từ từ tôi sẽ kiếm tiền trả lại. Mong cậu nhượng tình chúng ta từng sống với nhau, tôi đã từng chăm sóc sinh hoạt cá nhân cho cậu, mà thong thả cho tôi thời gian trả nợ… Nếu cậu không thể đáp ứng cũng không sao, tôi hiểu…”.
“Trương Quý Sinh, có thật là anh quyết tâm muốn bỏ đi?”. Giám đốc Hách cắt ngang lời anh, lớn tiếng chất vấn.
Trương Quý Sinh gật đầu.
“Được, anh giỏi lắm!”. Giám đốc Hách mặt mày xanh xám, dựng ngón trỏ lên, chỉ thẳng vào mặt J, dữ tợn bật ra một câu: “Vậy thì mau mau cút khỏi đây! Đừng để tôi trông thấy anh lần nào nữa!”.
Anh ta quát tháo xong cũng không nhìn J một cái liền nổi giận xoay lưng bỏ đi.
Trương Quý Sinh nhìn theo bóng lưng đối phương rời đi, trong mắt chất chứa đau thương và thống khổ, thở dài một tiếng rồi gục đầu xuống. Lúc sau nhỏ nhẹ nói với hai người còn lại: “Tạm biệt, tôi đi đây!”.
“J à”. Vương Tranh gọi, bỗng thấy bất an nhưng lại không biết phải nói gì, suy nghĩ một chút thì bước tới trước mặt J: “Đưa tôi di động của anh”.
J chần chừ chốc lát, lấy điện thoại ra đưa cho Vương Tranh. Vương Tranh lưu vào máy J số điện thoại bàn, email và địa chỉ MSN của cậu, sau đó mới trả lại cho đối phương rồi căn dặn: “Đi đâu cũng phải nhắn tin báo cho tôi hay. Đừng giống như hôm nay cứ thế mà im lặng bỏ đi, nhé?”.
Khóe miệng J run run, trầm mặc, gật đầu.
“Tôi đã lưu vào máy tất cả cách thức để liên lạc với tôi. Sau này không có chuyện anh không thể tìm được tôi đâu”. Vương Tranh ngừng lại một lát. “Cố gắng giữ gìn sức khỏe, tự lo cho mình nhé”.
“Cảm ơn, tôi nhớ mà”. J khó khăn nặn ra một nụ cười, hắng giọng nói: “Không ngờ trong thành phố này còn có người để tôi nói lời từ biệt”.
“Ừ, vẫn còn có người để cho anh thăm hỏi mà”. Vương Tranh đáp.
“Cậu, cậu và Văn Diệu cũng phải hạnh phúc nhé”. J ngẩng đầu nhìn Từ Văn Diệu, lần đầu tiên không tỏ ra rụt rè và lo lắng nữa, gật đầu chào: “Bảo trọng, Văn Diệu!”.
Trong nháy mắt, khi J nói lời giã biệt đó, Từ Văn Diệu phát hiện có thứ gì đó đã biến mất rồi. Cậu thiếu niên mười tám và người tình lớn tuổi hơn, lưỡi dao nhuốm máu cùng những tình cảm mãnh liệt thời thanh xuân nông nổi đã lặng lẽ tan biến thành khói sương. Anh khẽ rủ mắt xuống, tính nói gì đó nhưng mọi lời lẽ đều ứ nghẹn lại trong cuống họng. Bỗng nhiên anh nhận ra, người đàn ông trước mặt đã không còn là người luôn dịu dàng dung thứ mọi lỗi lầm của anh, cũng chẳng phải kẻ khiến anh mỗi khi nghĩ tới lại thấy hổ thẹn không thôi. J bây giờ là một J mà anh không biết, có một cuộc đời và số phận anh chẳng rõ. Giữa hai người trong lúc đó đã cách nhau hơn mười năm. Một quãng thời gian dài đằng đẵng, và đủ làm thay đổi hết thảy.
Tạm biệt!
Từ Văn Diệu lặng lẽ nói với J, đồng thời cũng đang gửi lời chào với cậu thiếu niên mười tám tuổi yếu đuối kia, tới thời tuổi trẻ ác liệt và hoa mỹ trong ký ức.
Tạm biệt!
J mỉm cười, vẫy tay chào hai người, sau đó thì quay đầu liếc nhìn theo hướng giám đốc Hách giận dỗi bỏ đi, rồi xoay lưng đi theo hướng ngược lại. Càng đi càng xa.
“Một người phải trải qua bao nhiêu đau khổ mới có thể tỏ ra bình tĩnh như thế khi giông tố đến? Liệu anh ấy có sống tốt được không?”. Vương Tranh khẽ hỏi.
“Chẳng phải em đã bảo, người ta chỉ cần có quyết tâm thay đổi thì cuộc đời chắc chắn sẽ tốt đẹp thôi hay sao”. Từ Văn Diệu choàng tay qua vai cậu, ôm cậu vào lòng. “Khuya rồi, chúng ta về nhà thôi…”.
“Về cái gì mà về, anh còn chưa chịu nói sự thật với em đấy!”. Vương Tranh chất vấn. “Là anh đã từ chối cuộc gọi từ J rồi xóa nhật ký điện thoại phải không?”.
Từ Văn Diệu ấp úng đáp: “Gì hả, anh đâu biết…”.
“Trong nhà chỉ hai người chúng ta, dì Trâu chẳng đời nào đụng vào đồ đạc của e