
Chức Nương Háo Sắc Của Phúc Hắc Vương Gia
Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341520
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1520 lượt.
ng Mạnh Thời đâu? Tại sao một người đàn ông như anh lại tắt máy di động?
Hiện thực
Cuộc sống không bỏ rơi cô, cô cũng không từ bỏ hy vọng. Có thể trong những tháng ngày sắp tới, cô và Mạnh Thời cũng sẽ giống như bao đôi vợ chồng khác có tranh cãi giận hờn, nhưng ai chẳng phải gắn bó với những điều nhỏ nhặt ấy? Hay nói cách khác, cuộc sống được tạo bởi chính những chuyện nhỏ nhặt.
Minh Ý, em đã gửi đơn xin từ chức đến văn phòng, mong anh ký tên phê chuẩn. Giấy tờ ở công ty em đã sắp xếp gọn gàng rồi, không cần có mặt em cũng có thể bàn giao công việc thuận lợi. Em sẽ không đến nữa.
Quãng thời gian tám năm đã trôi qua rất nhanh. Những ký ức đẹp đó sẽ mãi mãi được cất giữ trong ký ức của em. Năm xưa chắc chắn anh phải có nỗi khổ riêng của mình. Một người đàn ông đã từng yêu em như vậy, không ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất, sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà không nói một lời. Em không muốn nghe, là vì em cảm thấy không cần thiết. Cho dù em thông cảm với anh, tha thứ cho anh đến đâu thì chúng ta cũng không thể quay trở lại ngày xưa được nữa.
Cuộc sống đã khiến em trở nên hiện thực. Tuy nhiên, mặc dù biết rõ những khó khăn của một người phụ nữ đã từng ly hôn, nhưng em vẫn từ bỏ công việc lương cao này, từ bỏ anh. Em tự tha thứ cho mình lần không lý trí này. Em vẫn sẽ cố gắng kiếm tiền, cố gưansg sống.
Phụ Minh Ý thu dọn phòng làm việc, gọi Dương Thành Thượng đến bàn giao. Anh cười khà khà nói: “Giám đốc Dương, từ nay công việc ở đây phải dựa vào anh rồi.”
Vương Thiết bị điều đi nơi khác, Dương Thành Thượng cũng đã mừng lắm rồi. Sự đề bạt đúng lúc của Phụ Minh Ý khiến ông cảm kích muôn phần. Ông cười gật đầu, không nén nổi tò mò hỏi: “Có thật là Ph ùng Hy không quay lại nữa không?”
“Không quay lại nữa. Cô ấy có chỗ tốt khác rồi. Yên tâm, cô ấy không bao giờ quên anh là người thầy dẫn cô ấy vào nghề đâu.”
Đúng lúc Tiểu Hoàng ở văn phòng cầm tờ đơn xin từ chức của Phùng Hy vào. Phụ Minh Ý cười nói: “Đây là lần cuối cùng tôi thực hiện quyền của tổng giám đốc”. Rồi anh đưa bút viết hai chữ “Đồng ý” như rồng bay phượng múa lên tờ đơn.
Một người phụ nữ mặc quần bò, áo phông cộc tay từ trên xe bus đi xuống. Cô kéo va ly ra khỏi hòm chứa đồ, vai đeo ba lô, cùng với những hành khách khác ra khỏi bến xe.
Bến xe bus của huyện lỵ vô cùng nhộn nhịp, hành khách qua lại, người rao bán hoa quả, lạc và những thứ đồ ăn vặt khác, người đeo gùi trúc, một cảm giác thân thiết nhen nhói trong lòng. Phùng Hy nhìn huyện lỵ ồn ào lộn xộn với vẻ hài lòng, vẫy một chiếc xe ôm hỏi giá.
“Bảy tệ!”
“Anh tưởng tôi là người nơi khác à? Năm tệ, đi không?” Phùng Hy hỏi bằng giọng vùng này nhưng đã có phần lai lai.
Ông xe ôm cười: “Đúng là người ở đây thật, đi!”
Gió thổi tới xóa hết cái nóng nực đang bao trùm lấy cô, Phùng Hy nhìn xung quanh, trong cái quen thuộc lại có vài phần xa lạ. Một năm không về, huyện lỵ không có gì thay đổi. Những nơi đi qua, những cửa hàng ăn nhỏ mà cô quen ngay cả biển hiệu cũng không thay. Thành phố bên ngoài thay đổi từng ngày, nhưng huyện lỵ nhỏ vẫn giữ nguyên như xưa.
Có lẽ đây là mái nhà trong tâm hồn cô, mười năm đi xa, trong tiềm thức cô luôn mong rằng nó mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Đến khu ký túc xá của công an huyện, Phùng Hy trả tiền xe, ông chủ xe ôm nhiệt tình giúp cô nhấc va ly xuống rồi nổ máy đi ngay. Cô không hề ngần ngại rảo bước về nhà. Cho dù giận cô đến đâu, cha mẹ cũng vẫn sẽ chào đón cô, tha thứ cho cô. Đây mới là cảm giác của mái nhà.
Người ra mở cửa là mẹ Phùng Hy. Bà nhìn cô bằng ánh mắt bất ngờ và vui mừng, đón lấy ba lô của cô lớn tiếng trách: “Sao không gọi điện thoại nói trước một tiếng?”
Phùng Hy kéo va ly vào cửa, lầm bầm một câu: “Không phải cha mẹ tức bỏ về, không thèm quan tâm đến con rồi đó sao, gọi điện thoại về để ăn chửi à?”
“Con bé này! Mang nhiều đồ về thế, về ở nhà lâu à? Mạnh Thời vừa đi thì con lại về, cậu ấy đến tiền trạm à?”
Phùng Hy há hốc mồm. Mẹ nói gì vậy? Sao giọng bà lại tỏ ra thân thiết với Mạnh Thời thế nhỉ?
Mẹ Phùng Hy ném ba lô lên ghế sofa, quay ra nói: “Con đi tắm đi, người toàn mồ hôi. Chưa ăn cơm hả con? Để mẹ đi đun nóng thức ăn cho con.”
Cô kéo mẹ lại, hỏi: “Cha đi làm hả mẹ?”
“Ừ, để mẹ gọi điện thoại cho cha”.
“Mẹ, sao mẹ lại… Mạnh Thời? Anh ấy đến từ bao giờ vậy?”
Mẹ Phùng Hy nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên: “Con không biết à? Cậu ấy giấu con để đến đây à?” Rồi bà thở dài, nhìn cô với vẻ hiền từ nói: “Lần trước cha mẹ giận quá mất khôn. Mấy hôm trước Mạnh Thời có đến, cha mẹ đã biết hết rồi! Hy Hy, cha mẹ sai rồi. Mau đi tắm đi đã, cha con sợ con vẫn còn giận, nên bảo không gọi điện thoại cho con, đợi được nghỉ sẽ lên tỉnh tìm con.”
Mấy hôm trước ư? Lúc cô đang ở trong trại giam ư? Phùng Hy không biết nên biết buồn hay nên vui. Cô lại một lần nữa gọi điện cho Mạnh Thời, vẫn tắt máy. Lòng cô cảm thấy nặng trĩu. Cô chậm rãi cầm khăn tắm đi tắm. Nước ấm xả xuống người cô, cô nhắm mắt lại nghĩ, lần