watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134656

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/656 lượt.

hiếm được tín nhiệm của phụ hoàng, chỉ tiếc là Mục quý phi nóng vội, lập tức kích động lòng người ca tụng công đức của con trai… Như thế chỉ càng làm cho phụ hoàng không yên lòng.” Nói đến đây, Bùi Cẩn lắc đầu, trên mặt làm ra bộ dáng thương tiếc.
Nghe Bùi Cẩn giải thích, Bắc Đẩu có chút hiểu, quả nhiên, mắt nhìn người của mình quá nông cạn rồi.
“Ngược lại, Thái Tử thông minh hơn Thất vương nhiều, sau chuyện ám sát liền tỏ ra yếu thế, hơn nữa còn cáo ốm ở lại trong Đông cung, không có động tĩnh gì khiến Hoàng Hậu tức giận bẻ gãy mấy móng tay. Cũng không biết Thập đệ của ta nghĩ như thế nào, là chủ động buông tha vị trí kia, hay chỉ là ngủ đông chờ thời cơ?” Bùi Cẩn nhíu lông mày.
Bắc Đẩu im lặng, lâu sau mới nói, “Lúc trước nếu để cho ta ám sát thái tử, có lẽ bây giờ ngươi sẽ không có nhiều phiền não như vậy.”
Hắn đã ra tay thì sẽ không để cho thái tử có cơ hội nhìn thấy mặt trời nữa!
Bùi Cẩn nghe vậy, xoay người, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rơi xuống khuôn mặt tuấn tú, khiến cho nụ cười trên mặt càng thêm nhu hòa. Hắn nhìn vẻ mặt thành thật của Bắc Đẩu, khóe miệng từ từ nâng lên một đường cong.
“Bắc Đẩu, ta an bài lần ám sát này không phải vì giết người.”
Bắc Đẩu im lặng, một lát sau mới mở miệng, “Vậy nguyên nhân của ngươi là gì?”
Bùi Cẩn an bài kế hoạch này, Bắc Đẩu đã sớm biết nhưng lại không biết mục đích hắn phái người ám sát chính mình cùng thái tử là gì, hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì đây?
Trên trời, chim thong thả bay, Bùi Cẩn nhìn theo cho đến khi bọn chúng biến mất ở phương xa, mới nói, “Chẳng qua là muốn tìm cái cớ khiến nó thêm hỗn loạn một chút mà thôi. Ngươi xem, phụ hoàng càng nghi kỵ thì càng đề phòng với bọn họ, như vậy, bọn họ bận…tự vệ, cũng không kéo ta xuống nước được. haizzz, nhàn vương không dễ làm!”
Nói xong, cầm cây quạt mà Nhan Thế Ninh mang tới phẩy phẩy vài cái, như muốn quạt đi những phiền toái trong đầu..
Tất nhiên Bắc Đẩu sẽ không tin tưởng sự thật lại đơn giản như Bùi Cẩn nói, bất quá hắn cũng không hỏi thêm, hơn nữa cũng cần phải chuẩn bị cho cuộc sống không bị can thiệp lung tung sau này, bởi vì theo tin tức hắn biết được thì Hoàng Thượng đề phòng cả Thất vương và Thái Tử, can thiệp cả vào phủ Quốc Công, trong vòng hai ngày ngắn ngủi làm tan rã thế lực hung hăng của Quốc Công. Điều này nói cái gì? Chính là Diên Đế đã phát giác ra dã tâm của phủ Quốc Công. Loại nhận thức này làm cho Bắc Đẩu có chút kinh sợ, bởi vì trước đó hắn cật lực cổ xúy Bùi Cẩn hợp tác cùng Quốc Công, nếu như khi đó thật sự hợp tác thì hiện tại sợ là phủ Hiền Vương cũng sẽ không được bình yên vô sự như hôm nay.
“Ngươi đã sớm biết bệ hạ có hoài nghi đối với phủ Quốc Công đúng không?” Trầm tư một lát, Bắc Đẩu hỏi.
Bùi Cẩn nhìn tranh chữ trên quạt, nhàn nhã nói, “Trước chỉ là suy đoán, nhưng lúc này chứng kiến phụ hoàng cắt chức mấy quan viên kia, liền xác nhận suy đoán lúc trước là chính xác. Mười hai năm trước, phủ Quốc Công từ suy chuyển thịnh một cách quá nhanh chóng, không thể không khiến người ta hoài nghi.”
Không trách lúc trước hắn lại không chịu hợp tác với phủ Quốc Công, thì ra là như vậy. Ánh mắt Bắc Đẩu nhìn Bùi Cẩn có chút thay đổi.
“Tốt lắm, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải trở về chơi với tiểu sư tử. Hắc hắc.” Bùi Cẩn cười, xoay người bước đi, thời điểm bước tới ngưỡng cửa lại nghĩ ra còn có chuyện cần nói, dậm chân kêu, “A, đúng rồi, thiếu chút nữa ta quên mất việc chính.”
Bắc Đẩu ngẩn ra, còn chuyện gì nữa?
“Cái kia, nguyệt sự của nữ nhân rốt cuộc bao nhiêu ngày mới kết? Lần trước ta hỏi, ngươi nói bốn năm ngày, nhưng đã qua sáu ngày rồi, sao nàng còn chưa khỏe?” Bùi Cẩn nhíu mày hỏi.
Bắc Đẩu nhìn Bùi Cẩn khiêm tốn thỉnh giáo, buồn bực, không nói gì, hộc máu, sau đó phẩy tay áo bỏ đi!
A a a! Loại chuyện này làm sao hắn biết được!
Bùi Cẩn nhìn bộ dạng kích động của Bắc Đẩu, sờ cằm, nở nụ cười không tính là hiền hậu.
Nhan Thế Ninh đang ngồi cạnh bàn đọc sách mà mấy ngày trước Bùi Cẩn mua về, tất cả đều là tiểu thuyết về thiên nhiên, không có tình cảm sâu đậm hay cao thượng gì cả, chỉ là chút ít tình ái. Đương nhiên, bìa ngoài phải là thi tập, sử văn… Không có cách nào khác, cũng không thể để cho người khác chứng kiến đường đường là một vương phi lại đi xem tạp thư được!
Giả vờ giả vịt cũng phải đến nơi đến chốn.
Đang lúc nàng đọc say sưa nhất thì có cảm giác có người đi tới, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Bùi Cẩn đang cầm tú cầu trên tay.
“Cho nàng chơi.”
Nhan Thế Ninh nhận cầu, buồn bực, “Cầu này có cái gì tốt mà chơi.” Nàng cũng không phải là tiểu hài tử ba tuổi.
Bùi Cẩn lại giống như kinh ngạc nói, “Sư tử ôm tú cầu, nàng không phải là nên vui mừng sao?”
….
….
Vui mừng cái quỷ!
Giận!
Bùi Cẩn vội vàng chân chó tiến lên dụ dỗ, “Được rồi, được rồi, chọc nàng thôi. Tô y phường đã đem xiêm y tới rồi, cùng đi xem đi.”
“Sao lại có nữa?” Nhan Thế Ninh hỏi.
“Lần trước không phải đã nói sao, còn rất nhiều mà.”
Khi Nhan Thế Ninh hiểu được “còn rất nhiều” rốt cuộc là có ý gì thì trợn mắt há mồm. T