watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134659

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/659 lượt.

ều gì lại nói: “Lúc đó, phản ứng đầu tiên của ngươi là bảo vệ con dâu?”
Bùi Cẩn hơi ngẩn ra, hiểu rõ cái mà lão hoàng đế gọi là “lúc đó” rốt cuộc là chỉ cái gì, khẽ gật đầu.
Ánh mắt Diên đế trở nên thâm thúy, “Lúc đó, bên cạnh ngươi là Thái Tử, đệ đệ của ngươi.”
Bùi Cẩn cúi đầu im lặng, sau một lúc lâu mới nói: “Chuyện xảy ra đột ngột, không kịp suy nghĩ cặn kẽ, mong phụ hoàng thứ tội!”
Chuyện xảy ra đột ngột, không kịp suy nghĩ cặn kẽ, toàn bộ đều nghe theo bản năng, trong lòng ai quan trọng nhất thì liền đi cứu người đó! Lời nói đại nghịch bất đạo, Bùi Cẩn cũng nói vô cùng ung dung.
Diên đế nhìn hắn thật sâu, suy nghĩ nói: “Ngươi về trước đi, vừa mới thành thân, hãy vui vẻ với con dâu.” Dừng lại một chút, ông lại nói: “Đứa nhỏ Thế Ninh này cũng không tệ, dưới tình huống lúc ấy mà còn muốn bảo vệ Kha nhi.”
Tuy rằng lúc đó Diên đế cũng bị ám sát, nhưng hắn vẫn chú ý quan sát kĩ phản ứng của mấy vị hoàng tử, sau đó, hắn lại nhìn thấy Thế Ninh ôm chặt Tiểu Thập Tam vào lòng, sau đó Bùi Cẩn lại đứng ra che chắn trước mặt bọn họ.
Đến khi Bùi Cẩn xin cáo lui, Diên đế thở dài, nói với Vương Phúc Sinh: “Tìm thứ gì tốt đưa đến Vương phủ đi!”
“Nô tài tuân chỉ.” Vương Phúc Sinh suy nghĩ, dè chừng hỏi, “Bệ hạ, ngài vốn chưa từng nghi ngờ Cửu vương gia, vì sao còn muốn làm như vậy?”
Mặc dù điều tra rõ rằng hai tên thích khách này đã từng gặp Bùi Cẩn, nhưng lúc đó Diên đế vẫn cười cười không nói gì cả. Sơ hở này quá mức rõ ràng, hơn nữa Bùi Cẩn cũng chẳng có lý do gì để sắp đặt màn ám sát này, hắn không được chút lợi lộc gì cả. Đây rõ ràng là có người cố ý hãm hại, muốn khuấy đục cái hồ này lên mà thôi--- Vương Phúc Sinh thăm dò, âm thầm phân tích, sau đó hắn lại nghĩ nếu hắn có thể nhìn thấu được như vậy, Diên đế ắt hẳn đã rất rõ ràng. Ai ngờ, Diên đế vẫn cực kì nghiêm khắc chất vấn Bùi Cẩn một phen, điều này làm cho hắn có chút khó hiểu.
Diên đế nghe thấy thắc mắc này, ánh mắt nhìn về phía ngưỡng cửa trở nên ngưng trọng: “Trong bốn nhi tử của Trẫm, khó nhìn thấu nhất là người này. Trẫm luôn muốn biết, trong lòng Cửu hoàng tử đang suy nghĩ cái gì.”
Vương Phúc Sinh hiểu ra, đây là Diên đế thăm dò Cửu vương gia, lão hoàng đế chưa bao giờ yên tâm đối với Cửu vương gia. Nghĩ nghĩ, hắn nói: “Có lẽ trong lòng Cửu Vương gia thật sự chưa từng nghĩ tới những chuyện đó.”
Diên đế xoay người nhìn hắn, ánh mắt thay đổi.
Vương Phúc Sinh rùng mình, vội nói: “Nô tài lắm lời.”
Ánh mắt Diên đế trở nên lạnh lùng, sâu thẳm.
Mà bên kia, Bùi Cẩn nhịn đau đi ra, nhịp chân có hơi chênh vênh, nhưng lúc ra đến cửa cung, khóe miệng của hắn thoáng hiện chút ý cười khó hiểu.






Ngươi Có Thể Tiếp Tục Vô Sỉ Như Thế Sao?
Chuyện xảy ra trong cung, vốn đã bị phong tỏa, nhưng chẳng biết vì sao nó lại được truyền ra ngoài, đường ngang ngõ tắt đều có những đám người rối rít bàn tán, đủ loại thanh âm.
Trong lòng dân càng lo lắng, hoàng thượng cùng ba vị hoàng tử đều gặp chuyện, nhất định là do nước thù địch gây nên, muốn chặt đứt nước ta, thật quá nham hiểm!
Diên Đế thấy bách tính đoàn kết như vậy, hạ thánh chỉ cho quân Bắc lui ba mươi dặm, đoạt lại ba tòa thành ở biên cương.
Khiến cho nước địch phải bày tỏ ý tứ nằm yên cũng trúng đạn.
Mảnh vỡ lần trước đâm vào có hơi sâu!
“Haizzz, cái này có thể để lại sẹo không!” Bùi Cẩn thở dài nói.
Bắc Đẩu nghe lời này, không nói gì, một hồi lâu mới nặn ra một câu, “Vì sao không chú ý từ trước.”
Bùi Cẩn ngẩng đầu cười một tiếng, “Ta cũng muốn tránh những mảnh vỡ kia nên không lập tức quỳ xuống, nếu không làm sao có thể biểu đạt được nội tâm hoảng sợ của mình đây! Như thế nào, có phải nên học chút khổ nhục kể của Thất ca hay không? Huống chi, hắc hắc, chứng kiến tiểu sư tử lo lắng, cảm giác rất tốt đẹp.”
Ngày đó khi hắn trở lại, Nhan Thế Ninh thấy vết máu trên ống quần của hắn đúng là sợ hết hồn.
“Cũng không nghĩ tới Bùi Chương thật sự sẽ bỏ thân hộ giá.” Mắt Bắc Đầu nổi lên một tầng trào phúng.
Bùi Cẩn kéo ống quần xuống, đứng dậy rửa tay, “Biết mình chắc chắn sẽ không chết, ngăn cản một chút thì có làm sao? Đừng quên, thân thủ của Thất ca rất tốt.”
“Tiện nghi cho hắn!”
Bùi Cẩn cười một tiếng, “Chưa chắc.”
“Sao?” Bắc Đẩu nghi hoặc nhìn Bùi Cẩn, đã thấy hắn đứng tại cửa sổ phòng thảo dược, cười đến thâm sâu.
“Phụ hoàng ta không phải người ngu. Một kiếm kia, Thất ca rõ ràng có thể đẩy ra, nhưng lại dùng thân thể cản lại, bộ dáng như vậy thật sự là quá giả tạo rồi. Ngươi cũng biết, điều phụ hoàng không thích nhất là kẻ khác diễn trò, chiêu này của Thất ca không khác gì tự bê đá đập chân mình. Mặc dù Thất ca ở trong cung dưỡng thương, nhìn qua giống như được sủng ái, kỳ thật… Ha ha, phụ hoàng trời sinh tính đa nghi, truy xét không ra người chủ mưu phía sau, giữ Thất ca trong cung, vừa được tiếng thương con lại dễ dàng quan sát và khống chế, không phải là đôi bên vẹn toàn sao? Nếu như Thất ca an tâm dưỡng bệnh, không hỏi chuyện bên cạnh, có thể dần dần cũng sẽ c