watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134631

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/631 lượt.

hơn so với tưởng tượng của ta.”
“Sư tử vốn dĩ là loài khát máu.”
Bùi Cẩn xoay nhẫn ngọc trên tay, hồi lâu không lên tiếng.
Hình như hắn đã quên mất chuyện ngày trước có một tên ăn chơi muốn đùa giỡn Dung thị, Nhan Thế Ninh lập tức cầm dao phay xông lên định chém người kia.
“Nàng biết hết rồi sao?” Một lát sau, Bắc Đẩu lại hỏi.
“Chưa. Hiện tại, tâm tình của nàng rất loạn, nhất thời không thể nghĩ được quá nhiều. Nhưng ta nghĩ rất nhanh nàng sẽ hồi phục lại, chỉ sợ đến lúc đó ta sẽ phải nói ra những chuyện còn lại.”
Khang Hoa quận chúa không chỉ muốn giết một mình mẫu thân của nàng, mà còn muốn giết luôn cả nàng!
“Ta không nghĩ ra Thế Ninh sẽ dùng cách gì để báo thù, nhưng người nào chọc giận nàng, nàng nhất định sẽ báo thù lại ác độc gấp trăm lần!”
“Đến lúc đó, ta rất vui vẻ thấy các ngươi quần anh tụ hội.” Bắc Đẩu nhàn rỗi nói ra một câu.

Sau khi trải qua cú sốc ban đầu, Nhan Thế Ninh rơi vào thời kỳ trầm mặc. Bùi Cẩn thấy nàng ngồi trên ghế, không nói không cười thì thở dài bất đắc dĩ. Nàng đã ngồi như vậy một ngày rồi.
Điều hắn sợ nhất là nàng bị thù hận che mất lý trí, không còn như trước nữa.
Bây giờ, hắn phải làm sao đây?
Bùi Cẩn do dự một lát liền hạ quyết tâm.
Hắn đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Nhan Thế Ninh, gối đầu lên đầu gối của nàng, mở to mắt, đáng thương nói, “Nương tử, cả ngày nay nàng đều không để ý đến người ta, người ta rất tịch mịch.”
Nhan Thế Ninh thấy hắn như vậy thì ngây ngẩn cả người, sau đó không nhịn được nữa liền thả lỏng đôi môi đang mím chặt ra.
Bùi Cẩn chưa từng như thế này bao giờ, đây là hắn đang lo lắng cho nàng, muốn dỗ nàng vui vẻ đúng không? Cảm giác lạnh lẽo trong lòng nàng liền tan đi không ít.
“Nương tử, người ta rất ngoan nha, sao nàng còn không để ý đến người ta?” Bùi Cẩn tiếp tục giả vờ đáng thương.
“Nương tử, nàng còn có ta, nàng không để ý đến ta, ta sẽ rất thương tâm.”
“Nương tử, nàng nói với ta một câu đi ~~” Bùi Cẩn nũng nịu.
Hai mắt Nhan Thế Ninh vụt sáng, đột nhiên nàng vươn tay ra sờ lỗ tai của hắn, sau đó nâng mặt của hắn lên, hôn lên môi hắn.
Nụ hôn này của nàng, là cảm kích, là động tâm, là ánh sáng sau khi chìm trong bóng đêm.
Bùi Cẩn ngây người, tiểu nha hoàn bên cạnh cũng ngây người, sau đó mặt không đổi sắc lui ra ngoài, tất nhiên là không quên đóng cửa lại.
Nhan Thế Ninh vươn lưỡi ra liếm môi Bùi Cẩn, học theo hắn đi vào. Bùi Cẩn rất tự nhiên phối hợp mở miệng ra, hai phiến môi lập tức giao triền cùng một chỗ.
“Bùi Cẩn.”
“Ừm?”
“Muốn thiếp.”
!!! Bùi Cẩn hiểu ra, lập tức đứng dậy, sau đó bế Nhan Thế Ninh lên đi thẳng vào phòng ngủ.






Một đường đi đến giường, hai cánh môi vẫn dính vào một chỗ, Nhan Thế Ninh giống như người khát nước trên sa mạc, liều mạng, nhiệt tình mút vào không buông tha. Bùi Cẩn bị sự chủ động của nàng khơi lên lửa nóng, đặt nàng xuống giường nhưng lại không đành lòng xa nhau, hắn vừa hôn đáp lại nàng, vừa cởi quần áo của nàng ra. Nhan Thế Ninh cũng vươn tay cởi thắt lưng của Bùi Cẩn, trút sạch quần áo trên người hắn xuống.
Từng món quần áo một bị ném xuống đất, trong nháy mắt trên người cả hai đều trống trơn.
Bùi Cẩn nhấc chân của nàng lên, đang muốn rút súng ra trận thì lại bị Nhan Thế Ninh ngăn lại. Nàng đẩy lồng ngực của hắn, nói, “Để thiếp.”
Nói xong liền đẩy ngã Bùi Cẩn nằm xuống giường, sau đó khẽ cắn môi, xoay người ngồi lên.
Kiếm sắc đâm vào, Nhan Thế Ninh cau chặt lông mày, mà lúc này Bùi Cẩn lại thẳng thắt lưng một cái, đem kiếm sắc hoàn toàn tiến vào. Nơi sâu nhất bị va chạm, đôi môi đang mím chặt của Nhan Thế Ninh bật ra một tiếng than nhẹ, vừa thống khổ lại vừa mất hồn. Bùi Cẩn ngồi dậy, ngậm lấy đôi môi của nàng, một tay ôm eo của nàng, một tay di chuyển xuống xoa nắn nơi mềm mại phía dưới của nàng.
Tâm Bùi Cẩn lộp lộp nhảy dựng lên, cuối cùng cũng đến lúc này.
Bất quá, hắn đã chuẩn bị từ trước rồi, cho nên sau khi trầm ngâm một lát, liền nói ra mọi chuyện mà hắn điều tra được, nói xong còn cẩn thận quan sát phản ứng của Nhan Thế Ninh.
Nhan Thế Ninh nghe nói Khang Hoa quận chúa không chỉ muốn hại mẫu thân của nàng mà còn muốn hại cả nàng thì sát ý lại hiện lên trong mắt, bỗng dưng nghĩ tới một chuyện, lập tức quay đầu hỏi Bùi Cẩn, “Cho nên, ngay từ đầu chàng không động vào ta là vì ta trúng độc?”
Bùi Cẩn nhếch miệng, “Nàng phản ứng nhanh như vậy làm gì?”
Nhan Thế Ninh trợn mắt, sau đó nâng chân lên, đạp cho Bùi Cẩn một phát.
Khốn kiếp! Uổng công ta lúc ấy còn nghĩ chàng là chính nhân quân tử! Vô sỉ!
Bùi Cẩn ôm chân của nàng vòng quanh thắt lưng của mình, cợt nhả nói, “Ái phi, hay là chúng ta nói chuyện khác đứng đắn hơn đi!!”
Nhan Thế Ninh cúi đầu hung hăng cắn lên cánh tay hắn một cái mới hả giận.
“Bây giờ nàng có kế hoạch gì?” Bùi Cẩn xoa cánh tay hỏi.
Nhan Thế Ninh nhìn hắn một cái, nói, “Chàng nói những việc chàng đã làm rồi trước đi..?” Nàng không tin sau khi biết những chuyện này rồi mà Bùi Cẩn lại ngồi im.
“Được, ta