watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134632

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/632 lượt.

thư phòng của Bùi Cẩn.
Dắt Tiểu Thập Tam đi vào thư phòng, Nhan Thế Ninh thấy trên bàn có rất nhiều giấy vô dụng thì muốn lấy hết, vô tình nhìn thấy trong sọt rác bên cạnh có rất nhiều giấy lộn bị vo thành cục, nàng lập tức ngồi xổm xuống.
Thấy Nhan Thế Ninh vo giấy lộn thành từng cục tròn, Tiểu Thập Tam cũng hào hứng ngồi xuống làm theo. Mở giấy ra, bọc lại, vo tròn, quá đơn giản!
Bỗng dưng, Nhan Thế Ninh vô tình nhìn thấy tờ giấy trong tay Tiểu Thập Tam có hai chữ:
Nhan Chính.
Tim Nhan Thế Ninh đập mạnh, sau đó cầm tờ giấy kia nhìn lại, nhìn rồi thì lập tức kinh hãi, cuống quýt giở tờ giấy trong tay mình ra.
Sau khi vào cửa, Bùi Cẩn lập tức nhìn thấy Tiểu Thập Tam ngồi xổm trên mặt đất vui vẻ vo giấy thành hình tròn, còn Nhan Thế Ninh thì đang chống tay lên cạnh bàn, sắc mặt tái nhợt. Thấy tờ giấy trong tay nàng, Bùi Cẩn thầm mắng bản thân mình sơ sót.
Trên mặt giấy lộn đều là chữ do Bùi Cẩn chép lại bức thư của Khang Hoa quận chúa. Sau vô số lần luyện tập, rốt cuộc hắn cũng bắt chước được nét chữ, mà những bản chép hỏng lúc trước đều bị hắn ném vào trong thùng rác.
Hăn không nghĩ Nhan Thế Ninh sẽ đến thư phòng, càng không nghĩ tới chuyện nàng sẽ lục giấy trong thùng rác.
Sau khi đưa Tiểu Thập Tam ra ngoài, Bùi Cẩn đóng cửa lại, thấp thỏm nhìn Nhan Thế Ninh.
“Chuyện này là sao?” Tuy đã đoán được vài phần nhưng Nhan Thế Ninh vẫn cảm thấy không thể tin được.
Bùi Cẩn tiến lên ôm lấy nàng, trấn an, “Thế Ninh, nàng nghe ta nói đã.”
Nhan Thế Ninh tránh thoát, nói, “Vì sao chàng lại phải bắt chước nét chữ của cha ta? Vì sao phải bắt chước Khang Hoa quận chúa? Vì sao? Hả?”
Bùi Cẩn im lặng.
“Bà ta cho cái gì vào trong canh của nương, rốt cuộc là cái gì?” Nhan Thế Ninh nghĩ tới một khả năng thì không khống chế được nữa, nước mắt thi nhau chảy xuống, thấy Bùi Cẩm im lặng không nói gì thì càng thêm dùng sức xé nát mấy tờ giấy trong tay mình, nhưng như vậy cũng không khiến nội tâm của nàng vơi đi nỗi khổ sở, “Sao chàng không nói gì hả? Vì sao lại không nói cho thiếp biết?”
Bùi Cẩn muốn ôm nàng nhưng Nhan Thế Ninh lại liên tục lùi về sau, không để cho hắn đến gần, “Cái gì chàng cũng biết, nhưng lại không hề nói cho thiếp! Vì sao chứ? Chàng mau nói cho thiếp biết, rốt cuộc bà ta đã bỏ thuốc gì cho nương?”
Bùi Cẩn thấy nàng rơi lệ đầy mặt thì cực kỳ đau lòng.
“Là độc dược, độc dược mãn tính, độc dược trí mạng.” Một lúc lâu sau, hắn mới gian nan mở miệng.
Suy đoán trong lòng được chứng thực, Nhan Thế Ninh ngây ngẩn cả người, nàng ngơ ngác đứng đó, để mặc cho nước mắt thấm ướt hai gò má.
Vẻ ngoài bình an bị đạp nát, tất cả xấu xí, hắc ám phía sau bị vạch trần, Nhan Thế Ninh nhớ lại bộ dạng của mẫu thân lúc chết đi thì không kìm nén nổi nữa, gào khóc, “Nương…!!”
Bùi Cẩn thấy nàng phản ứng như vậy thì lo lắng tới cực điểm, lúc trước hắn không dám cho nàng biết chuyện chính là vì sợ nàng sẽ giống như bây giờ. Thấy nàng xụi lơ xuống thảm, hắn bất chấp tất cả tiến lên ôm nàng vào lòng thật chặt, “Thế Ninh, bình tĩnh một chút! Nàng bình tĩnh một chút!”
Nhan Thế Ninh lập tức nắm lấy vạt áo của hắn, khóc lóc, “Vì sao bà ta lại phải hại chết nương của thiếp? Vì sao chứ? Nương không làm gì bà ta, ngay cả cãi nhau cũng không cãi nhau với bà ta, sao bà ta còn muốn hại chết nương? Bùi Cẩn! Thiếp muốn giết bà ta! Thiếp muốn giết chết bà ta!”
Nhan Thế Ninh khóc không thành tiếng, lòng Bùi Cẩn cũng đau như cắt, cuối cùng thấy nếu cứ để nàng tiếp tục như vậy thì sẽ kiệt sức, hắn đành phải nhẫn tâm đánh nàng một quyền hôn mê bất tỉnh.
Ác mộng không ngừng kéo đến. Nhan Thế Ninh nhìn thấy phụ thân và Khang Hoa quận chúa hại chết mẫu thân của nàng, mẫu thân nhìn nàng cầu cứu nhưng nàng lại bị trói bằng dây thừng, không thể cử động, không thể trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân chết đi trước mặt mình.
“Nương..! Nương..!” Nàng không ngừng la hét nhưng vẫn không làm được gì.
Nước mắt không kìm được lại tràn ra khỏi hốc mắt.
Cảm giác lạnh như băng đánh thức Nhan Thế Ninh khỏi cơn ác mộng, nhìn vẻ mặt lo lắng của Bùi Cẩn, nàng nhất thời không biết bây giờ là lúc nào, ở đâu.
“Thế Ninh, nàng làm sao vậy?” Bùi Cẩn thấy ánh mắt của nàng trở nên trống rỗng thì lo lắng hỏi.
Nhan Thế Ninh nhìn chằm chằm vào khoảng không, lâu sau mới nói ra những lời thị huyết, “Bùi Cẩn! Thiếp muốn giết bà ta! Thiếp muốn khiến bọn họ chết không được tử tế!”
Bùi Cẩn thấy lãnh ý trong mắt nàng thì thở dài, “Ta sẽ giúp nàng báo thù.”
Nhan Thế Ninh nghe vậy thì lại khóc lên.

Tiệm thuốc.
Bắc Đẩu quan sát thần sắc của Bùi Cẩn, nói, “Đã xảy ra chuyện rồi à?”
“Ừ. Nàng biết rồi.”
Bắc Đẩu dừng một chút, nói, “Rất tốt!”
Bùi Cẩn nhìn hắn một cái, nhíu mày, “Sao ta lại thấy ngươi có vẻ rất cao hứng vậy?”
Bắc Đẩu thản nhiên nói, “Vương Phi mạnh mẽ có lợi cho ngươi hơn.”
Chân mày của Bùi Cẩn càng nhíu chặt hơn.
Bắc Đẩu lại nói tiếp, “Nàng không kém, chỉ là do ngươi bảo hộ nàng quá mức mà thôi.”
Bùi Cẩn thở dài, “Đúng là nàng không kém, thậm chí còn hung tàn