
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134273
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/273 lượt.
n muốn cho một đội ám vệ đi theo.
Bùi Lâm nghe vậy, cười mỉm nói không cần thiết.
Xe ngựa theo con đường nhỏ bình yên ra khỏi cửa thành, không nghĩ tới xe ngựa lại đột nhiên dừng lại.
Bùi Lâm đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác được động tĩnh bên ngoài, mở hai mắt ra, thị về đã vén rèm hồi báo, “Điện hạ, Cửu điện hạ ở phía trước.”
Bùi Lâm xuyên qua rèm nhìn ra ngoài, thấy Bùi Cẩn đang ngồi trên lưng ngựa, đứng ở chỗ không xa mỉm cười với mình, mặt trời phía sau chiếu sáng, tạo cho hắn một tầng hào quang hoa mỹ sau lưng.
“Thập đệ.” Bùi Cẩn cưỡi ngựa đến gần cửa xe, lên tiếng chào hỏi người đang ngồi bên trong.
“Cửu ca.” Bùi Lâm khẽ vuốt cằm, “Sao Cửu ca lại tới đây?”
Bùi Cẩn ghìm cương ngựa, nhìn trời nói, “Huynh đệ như tay chân, đặc biệt tới đưa tiễn.”
Bùi Lâm khẽ mỉm cười, “Cửu ca phí tâm rồi.”
“Nghe nói Hoàng lăng là nơi đặc biệt rét lạnh, Thập đệ đã mang đủ quần áo ấm chưa?” Bùi Cẩn quan tâm hỏi.
“Đã mang đủ.” Bùi Lâm qua loa trả lời.
Bùi Cẩn thấy thì khẽ nhíu mày, sau đó cười nói, “Cửu tẩu của đệ bảo ta chào đệ thay nàng.”
Quả nhiên, Bùi Lâm nghe được xưng hô như thế, con mắt sắc khẽ nổi lên biến hóa, sau đó nhanh chóng biến mất, chỉ nói, “Cửu ca có giai thê, thật khiến người ta phải hâm mộ.”
Bùi Cẩn thấy hắn rất nhanh khôi phục lại thần sắc, càng cảm thấy Thập đệ này là người thâm sâu, “Kỳ thật, ta vẫn luôn muốn biết Thập đệ là người như thế nào, nhiều năm như vậy rồi, vẫn luôn nhìn không ra.”
Bùi Lâm ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt hờ hững đột nhiên hiện ra một nụ cười sáng rỡ, “Cửu ca không phải cũng là một người khiến người khác nhìn không thấu sao?”
Bùi Cẩn nhìn nụ cười bất thình lình của Bùi Lâm, không hiểu sao sau lưng lại có ít ớn lạnh, hắn cúi đầu cười khẽ, che giấu nội tâm đang kích động, đến lúc ngẩng đầu lên, trên mặt lại là ôn hoà hiền lương, “Cửu ca ta chính là người đơn giản nhất.”
Bùi Lâm cười một tiếng, không có ý kiến, “Thời gian không còn sớm nữa, Cửu ca trở về đi.”
“Được. Thập đệ bảo trọng, sau này gặp lại.”
Bùi Lâm nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó nói ra một câu cuối cùng, “Không hẹn gặp lại.”
Lần này, Bùi Cẩn thật sự giật mình, giọng nói của Bùi Lâm rất bình thản nhưng lại vô cùng chắc chắn.
Hắn muốn làm cái gì?
Nhìn xe ngựa càng chạy càng xa, Bùi Cẩn nheo hai mắt lại. Một lát sau mới vung tay lên, Bắc Đẩu liền xuất hiện ở phía sau hắn.
“Tổng cộng hai mươi tám người, có thể chứ?” Hắn hỏi.
Bắc Đẩu gật đầu.
“Vậy thì đi đi, thuận đường xuôi gió.”
Trong xe ngựa, Bùi Lâm nhắm mắt nằm trên nệm, mặc kệ đường xá lắc lư. Trong lúc đó, trên đôi môi đỏ thắm của hắn lại hiện ra một nụ cười.
Những lời Nhan Thế Ninh nói với Nhan Thế Tĩnh ở Tướng phủ lại vang lên bên tai..
“Thế Tĩnh, thực xin lỗi, ta không ngờ sẽ hại ngươi thành ra như vậy! Nhưng ngươi yên tâm, đợi sau khi bà ta chết, ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt.”
A, thì ra là, mùng sáu tháng mười nàng cũng có phần. Thì ra là, nàng cũng không tốt đẹp như ta đã nghĩ.
Thì ra là, Cửu ca ngươi giấu quá sâu.
Thật may là, thật may là vào lúc cuối cùng vẫn bị ta xem thấu.
Phụ hoàng, con cho người tầng giấy này để xuyên phá, người mau xem thật kỹ những xấu xa này đi! Trong thâm cung, không còn yên ổn nữa rồi!
“Haizz…”
Nương theo tiếng thở dài cuối cùng, đội ngũ hộ tống hoàn toàn biến mất ở cuối con đường.
Núi Trung Sơn, dãy Long Ngâm, gió gào thét như tiếng rồng thiêng ngâm mình giữa biển, hứng trọn những cơn cơn cuồng phong, cuồng thủy. Mà muốn đến Hoàng Lăng, nhất định phải đi qua ngọn núi này.
Mặt trời lặn xuống núi, gió thu se sắt, ánh mắt vốn trầm tĩnh, mơ hồ của Bùi Lâm đột nhiên có chút cuồng nhiệt. Khi xe ngựa vượt qua một chỗ rẽ, một vách núi sừng sững hiện ra trước mặt, đôi môi mỏng của hắn lại nhếch lên một nụ cười.
Trên vách núi, mười mấy hán tử diện mạo dữ tợn cầm trường đao, có vẻ như đã đứng đợi từ lâu.
“Phía trước là kẻ nào?” Thị vệ hộ tống xe ngựa lớn tiếng quát.
“Nói nhảm! Các ngươi mau nộp mạng đi!” Hán tử nói xong liền vọt lên.
Trên mỏm đá cách đó không xa có một người. Người nọ đeo mặt nạ, mặc y phục màu đen, ánh mắt lạnh như băng.
“Là ngươi!” Bùi Lâm nhận ra Bắc Đẩu, người này thường đi theo bên người Bùi Cẩn, mặt không bao giờ biến sắc, cực kỳ giống quỷ, nhưng vì sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Bắc Đẩu chuyển tầm mắt từ vách núi đến trên người Bùi Lâm, nhìn một hồi mới mở miệng nói, “Cám ơn ngươi.”
Nói xong, rút bảo kiếm ra, hàn quang chợt lóe.
….
“Ngươi nói cám ơn hắn?” Phủ Hiền Vương, Bùi Cẩn nghe Bắc Đẩu kể lại, trợn to hai mắt.
“Ta vẫn nghĩ phải làm thế nào để giải quyết hai mươi tám người kia, hắn lại giải quyết toàn bộ giúp ta, ta không phải là nên cám ơn hắn sao?” Bắc Đẩu thành thật nói.
Bùi Cẩn trầm ngâm một hồi, thở dài nói, “Không ngờ hắn sẽ dùng đến chiêu này, giả chết bỏ trốn, rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì chứ?”
“Có lẽ là nghĩ bắt đầu lại lần nữa.” Bắc Đẩu tùy ý đáp lại, ánh mắt hơi lơ mơ.
“Bắt đầu lại?” Bùi Cẩn