
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134276
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/276 lượt.
hoát thân.”
Nhan Thế Ninh im lặng phân tích lời nói của Bùi Cẩn, sau đó nói, “Cho nên nói, Thịnh gia bị xử tử cả gia tộc là do bị đồng minh bán đứng, đúng không?”
Trấn Nam Vương, tên như mặt chữ, đã từng là một đại tướng rong ruổi sa trường. Đại loạn ở Nam Cương ba mươi năm trước, chính là do hắn bình định. Có điều sau khi bị bắt đến kinh thành hưởng vinh hoa phú quý, anh khí trên người từ từ bị tiêu tán, ý chí chiến đấu cũng bị tiêu hủy. Trong mười hai năm, hắn từ một danh tướng cái thế, trở thành một Vương gia cả ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo liễu, sống mơ màng qua ngày. Mọi người từ từ quên mất hào quang chiến thắng của hắn, chỉ nhìn thấy được cuộc sống phong lưu phóng đãng của hắn, sau đó, từ kinh ngạc chuyển sang tiếc nuối, bi ai, khinh thường, cuối cùng hoàn toàn quên lãng hắn.
Song lúc gần sáu tuổi, Bùi Cẩn lại rất thân thiết với vị Hoàng thúc này, bởi vì mỗi lần gặp nhau, Hoàng thúc đều nâng hắn lên, xoay vài vòng trong không trung, sau đó lại hỏi xem hắn có cao lên hay không. Khi đó, thậm chí Bùi Cẩn còn cảm thấy Hoàng thúc mới đúng là phụ thân của hắn, bởi vì Diên Đế chưa bao giờ thân thiết với hắn như thế.
Thế nhưng một ngày, hắn lại tận mắt nhìn thấy người đã từng rất thân thiết với mình lại ngã gục xuống, chết ngay trước mặt mình.
Năm hắn sáu tuổi, Hoàng Hậu sinh hạ Thái Tử, trong cung mở thịnh yến. Sau khi say rượu, Trấn Nam Vương kéo tay Bùi Cẩn nói, “Đi, thúc dẫn cháu đi cưỡi ngựa!”
Hai người đi đến bãi cưỡi ngựa, Trấn Nam Vương ôm hắn ngồi lên một con ngựa cao lớn, sau đó bắt đầu giục ngựa lao nhanh. Trong tiếng gió gào thét, Bùi Cẩn nghe Hoàng thúc nói, “Tiểu Cửu, Hoàng thúc thật sự rất thích cháu, nhưng Hoàng thúc lại không giúp được cháu! Hiện tại, Thái Tử đã ra đời rồi, ngôi vị Hoàng đế chắc chắn sẽ thuộc về nó! Haizz… thật sự là đáng tiếc, ta từng nghĩ sẽ nhìn thấy cháu lên ngôi Hoàng đế! Sớm biết rằng như vậy, lúc trước ta sẽ không làm như không biết Phụ hoàng của cháu sửa thánh chỉ… Aizz, Tiểu Cửu, Phụ hoàng cháu… vẫn cho là ta không biết đấy! Ha ha, Phụ hoàng cháu chính là một tên đầu đất, nhiều năm như vậy rồi còn phòng ta như phòng kẻ địch, nếu ta thật sự muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cùng hắn, ta có thể dễ dàng bỏ xuống binh quyền, mặc cho hắn bày bố sao? Nhưng sao hắn có thể hung ác như vậy đây, nhiều năm như vậy, đem ta hủy thành như vậy!... Phụ hoàng của cháu rất hung ác!! Tiểu Cửu, về sau, cháu cũng phải thân thiết với hắn đấy!!”
Tiếng gió nức nở nghẹn ngào, có mấy lời nghe không rõ lắm, có mấy lời lại nghe không hiểu lắm, Bùi Cẩn sáu tuổi ngồi trên lưng ngựa, cẩn thận lắng nghe lời thì thầm không biết là thật hay giả của Hoàng thúc. Đến khi hắn cảm thấy mệt mỏi, không chịu nổi nữa, Hoàng thúc liền quay ngựa trở về.
“Tiểu Cửu, cháu ngồi chờ ở đây, Hoàng thúc cưỡi ngựa thêm một lát nữa, mười hai năm qua, ta chưa từng cưỡi ngựa thoải mái như vậy. Tiểu Cửu, chờ thúc trở lại!”
Bùi Cẩn vẫn nhớ như in những lời này, bởi vì, đó là những lời cuối cùng trên đời này của Hoàng thúc.
Ngày đó, hắn ngồi đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy Hoàng thúc trở lại, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, mới nhìn thấy cung nhân thị vệ vội vàng, hấp tấp chạy vào trong rừng. Khi đó, hắn cũng không biết đã phát sinh chuyện gì, chỉ biết là, từ đó về sau, Hoàng thúc không còn xuất hiện nữa.
Thật lâu sau đó, hắn hỏi Trân quý phi thì mới biết được rằng, Trấn Nam Vương say rượu cưỡi ngựa, con ngựa bị trượt chân, đá hắn xuống đất, đầu đập trúng đá…
….
Nhan Thế Ninh im lặng nghe Bùi Cẩn kể lại chuyện cũ, càng nghe càng cảm khái, quay đầu nhìn lại thấy hốc mắt Bùi Cẩn đã có chút ướt át, liền vươn tay cầm chặt tay của hắn.
Bùi Cẩn cười một tiếng, ra hiệu mình không sao, “Về sau ta cho người đi điều tra sự tích về Hoàng thúc, không nghĩ rằng lại huy hoàng như thế. Thúc ấy bình định đại loạn ở Nam Cương khi mới hai mươi tuổi, đến nay ở Nam Cương vẫn còn một tấm bia to tưởng nhớ thúc ấy. Lúc đến Nam Cương, nơi ta ở lại chính là biệt viện do thúc xây dựng trước kia. Hoàng thúc của ta, thật sự là một người rất tốt. Mà Phụ hoàng của ta.. lại là một người hung ác!!”
Nhan Thế Ninh ảm đạm, vì quyền thế, Diến Đế không từ thủ đoạn nào, tổn hại tình thân, vứt bỏ đạo nghĩa. Từ xưa đến nay, Đế vương đều như vậy, nếu như Bùi Cẩn leo lên vị trí kia, có phải cũng có thể như vậy hay không?
“Bất quá, lời nói của Hoàng thúc lại nhắc nhở ta rất nhiều. Hoàng thúc nói thúc không giúp được ta, kỳ thật, thúc đã giúp ta tất cả. Hoàng thúc nói cho ta chân tướng mọi việc, để ta sớm có đề phòng, có thể đi trước người khác một bước! Lần trước nàng nói ta hiểu Phụ hoàng quá rõ, đó là bởi vì muốn sống sót dưới mắt của Phụ hoàng, không thể không cân nhắc thấu triệt về Phụ hoàng!” Nói đến đây, Bùi Cẩn có chút bất đắc dĩ, con trai và phụ thân chung sống với nhau mà còn phải cẩn thận như vậy, quả thật là bi kịch của nhân gian.
Dừng một chút, hắn lại nói, “Ta biết rõ Phụ hoàng có bao nhiêu mưu cầu danh lợi quyền thế, có bao nhiêu để ý đến ngai vàng, người nào muốn cướp đoạt, chắc chắn đều phải chết v