
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134278
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/278 lượt.
ô cùng thê thảm! Cho nên, sau khi phe Thái Tử vạch trần âm mưu mưu phản của Thịnh gia, Phụ hoàng liền không cố kỵ đến kế hoạch ổn định Giang Nam nữa mà chỉ muốn diệt trừ tận gốc cái u nhọt này! Mà Thất ca lại biểu hiện khát vọng đối với ngai vàng quá rõ ràng, như vậy sẽ chỉ khiến Phụ hoàng càng thêm bài xích mà thôi!”
Nhan Thế Ninh thở mạnh một hơi, trước kia nàng cho rằng tranh đấu ở Tướng phủ đã đủ đáng sợ rồi, không ngờ tranh đấu trong cung lại càng khiến người ta cảm thấy lạnh giá cả người.
“Vậy chuyện Thịnh gia mưu phản rốt cuộc là thật hay giả?” Nhan Thế Ninh lại hỏi.
“Là thật hay là giả, đến nay vẫn không thể nào biết được. Năm đó, Bắc Đẩu không nhúng tay vào chuyện của Thịnh gia nên không biết nhiều, mà những người khác của Thịnh gia đều đã chết cả rồi, cho nên không một ai biết năm đó Thịnh gia là thật sự muốn làm phản, hay chỉ là vật hy sinh cho người khác!”
“Vậy bây giờ chàng chuẩn bị đối phó với Hoàng Hậu như thế nào?” Ngay từ đầu Bùi Cẩn đã muốn bức Hoàng Hậu nói ra, có thể hắn sẽ bắt bà ta phải nói ra chuyện Thịnh gia, như vậy nhất định Bùi Cẩn sẽ liên hệ hai việc với nhau, sau đó hắn sẽ làm gì tiếp theo nữa đây?
Bùi Cẩn cười nói, “Nếu như người hại chết Mẫu phi của ta không phải là Hoàng Hậu, như vậy thù hận giữa ta và bà ta cũng không quá lớn, nhưng Bắc Đẩu lại hận bà ta thấu xương. Nếu không phải do bọn họ, Thịnh gia cũng sẽ không thê thảm như vậy.”
“Ý của chàng là muốn để Bắc Đẩu ra tay?”
“Ừ. Ta đã đồng ý với hắn, sẽ để cho hắn báo thù.”
“Hắn sẽ làm như thế nào?”
Bùi Cẩn híp mắt, nói, “Mấy ngày nữa, Thái Tử sẽ rời Kinh đến Hoàng lăng, Bắc Đẩu sẽ ra tay vào lúc đó.”
Nhan Thế Ninh gật đầu, sau đó lâm vào trầm tư.
Bùi Cẩn thấy thế thì hỏi, “Nàng đang suy nghĩ gì vậy?”
“Thiếp đang nghĩ, nếu như có người tra ra được thân phận của Bắc Đẩu, sau đó bẩm báo với Bệ hạ, vậy chàng…” Cả nhà Bắc Đẩu bị tịch thu tài sản, xử trảm toàn bộ, Bùi Cẩn lại dám trái ý chỉ đến cứu người, nếu như bị Diên Đế biết được, chỉ sợ tất cả sẽ bị phá hủy.
Bùi Cẩn nghe vậy cũng tối mắt lại, một hồi lâu sau mới trầm giọng nói, “Vậy thì nỗ lực giấu diếm bí mật này đi!”
Lúc này, ngoài cửa truyền tới thanh âm của nha hoàn.
“Chuyện gì?” Bùi Cẩn đứng dậy hỏi.
“Bẩm Vương gia, vừa rồi có người đến phủ báo tin, nói Tướng phủ bị cháy.”
Bùi Cẩn cùng Nhan Thế Ninh hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không ổn.
Trận hỏa hoạn ở Tướng phủ, cháy hết một ngày một đêm, ai cũng không cứu được, chỉ có thể đứng ở xa nhìn lại, than tiếc. Đại trạch từng giàu có nhất kinh thành mà nay lại bị cháy không còn hình dáng gì, một trận mưa lớn trút xuống, lộ ra một mảnh cháy đen thê thảm. Ba vị chủ nhân, mười bốn nô bộc trong phủ đều bị lửa thiêu cháy đen.
Sau khi biết được mọi chuyện từ miệng Bùi Cẩn, Nhan Thế Ninh run sợ hồi lâu, thanh âm thê lương cuối cùng của Nhan Chính một lần nữa vang lên bên tai nàng.
“Con về đi!!”
Con về đi!
Nhan Thế Ninh mơ hồ có thể hiểu được ý nghĩa sau những chữ này, đồng thời cũng đoán được nguyên nhân của trận hỏa hoạn kia.
Nhan Chính, đến cuối cùng lại thay nàng che giấu tất cả chân tướng!
Cái chết của Nhan Thế Tĩnh, cho dù không phải là do nàng gây nên nhưng nàng cũng hết đường chối cãi. Huống chi, nếu như những hạ nhân kia đem chuyện này nói ra ngoài, Diên Đế sẽ biết tất cả mọi việc đã xảy ra hôm đại hôn, phủ Hiền Vương cũng không tránh khỏi có liên quan!
Trong lòng Nhan Thế Ninh không rõ là tư vị gì, đấy chính là phụ thân, người mà không quan tâm đến nàng, người khiến mẫu thân nàng muốn quên đi nhưng lại ghi nhớ cả đời, người mà nàng đã oán hận vài chục năm, cuối cùng lại dùng phương thức như vậy để đền bù lại cho nàng!
Mẫu thân nàng bị hại chết, Khang Hoa chết, Nhan Thế Tĩnh chết, Nhan Chính chết, Tướng phủ từng huy hoàng một thời, cứ thế bị hủy diệt!!
Từ nay về sau, ngoại trừ Bùi Cẩn, Nhan Thế Ninh nàng không còn nơi nào để nương tựa nữa!
Không, ai biết tương lai sẽ thay đổi ra sao chứ, không có chỗ dựa, vậy thì tự bản thân nàng cố gắng đi!!
Nhan Thế Ninh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ.
Gần đây Bắc Đẩu luôn có cảm giác rất kỳ lạ.
Loại cảm giác này bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Hình như là từ ngày Nhan Thế Ninh bị thương. Hắn nhớ rõ, bởi vì vị trí vết thương có chút bất tiện nên hắn mới để một nha hoàn làm thay hắn, vốn cho rằng tiểu nha hoàn này đủ trấn định, không ngờ sau khi làm xong chỉ thị của hắn, nàng lại té xỉu ở trong ngực của mình. Điều khiến hắn kỳ lạ là nàng nói nàng xỉu là vì bị choáng khi nhìn thấy máu. Kỳ lạ hơn chính là, hắn sống đã hơn hai mươi năm nhưng lại chưa từng tiếp xúc với nữ nhân, thình lình bị một cái ôn hương nhuyễn ngọc va chạm như vậy, thật sự có chút cảm giác như bị sét đánh trúng.
Hình như cũng từ ngày đó trở đi, không biết vì sao, tiểu nha hoàn kia lại luôn xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Buổi sáng ra ngoài luyện công, sẽ thấy nàng xách hộp cơm đi ở hành lang bên kia; đi ra ngoài mua giống thuốc, sẽ th