Tác giả: Thu Thủy Y Nhân
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341715
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1715 lượt.
n vô cùng tốt đẹp, rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.
Bây giờ thì như thế nào, không cẩn thận liền trở lại những tháng ngày trước giải phóng!
“Ông ngoại...” lão nhân gia luyện công buổi sáng có lợi cho sức khỏe, nhưng thật sự không cần thiết phải kéo đồ lười biếng như cô chứ.
“Tố chất sức khỏe chị quá kém, phải tăng cường rèn luyện, chị chính là tấm gương của chúng em.”
“Đừng có nói tấm gương với chị, đời này chị không đội trời chung với nó.”
Lôi Lôi nằm trên lưng cười hì hì, “Năng lực của tấm gương là vô cùng.”
“Về sau em ít quan hệ với Diệp Kiếm, cô bé ngoan ngoãn cũng bị nó làm cho sai lệch.”
“Với anh Hai được không?”
“Mặt than đó...” Thật sự không thể để lẫn dì dượng để nó trở thành mặt than được, không thể, “Đừng, em vẫn nên tiếp tục rút lui khỏi hàng ngũ thôi.”
“Em thích nhất được nghỉ hè.”
Hot girl em đúng là tự ngược mới trông chờ nghỉ hè đen tối tới?
Trong lòng Diệp Vũ than khóc, nghỉ hè trong sinh mệnh cô thực sự như đám mây mù. Khi còn bé lúc bị ba mẹ khổ luyện cô cũng chỉ có thể vất vả chịu khổ làm cây cải thìa im lặng chịu đựng.
Sau đó, số lượng anh chị em từ từ tăng lên, cô được kiêm luôn chức cải thìa bảo mẫu, còn là một tấm gương cải trắng.
Phải biết, gia đình nhỏ kia tư tưởng đạo đức không đạt tới mức tiêu chuẩn, cô sẽ bị bọn họ cho lao vào cuộc sống khổ ép đủ loại. ‘Tấm gương’ cuộc sống thực ra là một kiểu căm thù đến tận xương tủy.
Những năm tháng tuổi xuân cô bị áp bức, cho nên nửa điểm lưu luyến cũng không tìm được.
“Vừa nghỉ hè là có thể sống chung một chỗ với các anh các chị.” Lôi Lôi bé nhỏ nằm trên lưng chị họ, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc mơ màng ôm cổ cô.
Diệp Vũ không nghe thấy, cô rất hận những tháng nghỉ hè như vậy.
Buổi sáng binh sĩ cùng luyện tập chạy bộ, luyện công, thỉnh thoảng còn vang lên từng khẩu hiệu vang dội.
Chứng kiến cảnh Diệp Vũ chạy bộ buổi sáng hộ cũng không nhịn được dùng ánh mắt tò mò kinh ngạc, còn có cảm giác 囧囧không cùng một trình độ.
Vác nặng chạy bộ buổi sáng còn khí thế bừng bừng nói chuyện phiếm, cô gái này đúng là không thể tin nổi, trực tiếp phá hỏng lòng tự tin trong lòng binh sĩ.
Trên lưng cô chính là một cô bé vẫn thỉnh thoảng kêu lên: “Chị, cố gắng lên, em sẽ chạy đến cuối cùng với chị.”
Xuất hiện 囧囧 !
Cô bé rốt cuộc có biết kết quả của việc em chạy theo người ta là hại người ta khổ sở thế nào không hả ?
Trong lòng Diệp Vũ xuất hiện vạch đen, em gái họ và em gái khóa dưới đúng là một kiểu tồn tại lừa bịp người.
“Hot girl, nếu như ngày nào em cũng chạy đến cùng với chị như lời em nói, bây giờ chị sẽ cho em quỳ ngay lập tức.” Chị không thể phản trời như vậy được, chị không phải bộ đội đặc chủng cả ngày có thể xem việt dã như một trò chơi.
“Phụt…” Đúng lúc có một đám binh lính trẻ tuổi chạy qua bên người cô.
“Lúc nghỉ hè em cũng im lặng cho chị cõng em chạy đến cuối đó.”
“Lôi Lôi, có phải em nghĩ…” Diệp Vũ thật lòng hãm hại không nổi, cải thìa bảo mẫu không phải là người sao, toàn là công việc của người hầu gái, “Mỗi năm em đều lớn từng chút một, cân nặng cũng gia tăng theo từng năm.”
“Dượng Cả từng nói, năng lực của tấm gương là vô cùng.”
Thời đại lừa bịp sẽ không tiếp diễn, hôm nay là lúc con gái nhảy hố sao ?
Lão đầu, không cần ngài phải hãm hại con gái mình như vậy, không phải chỉ là do con không thi trường cảnh sát thôi sao ? Về phần ngài còn canh cánh trong lòng nên vẫn còn muốn trả đũa sao ?
“Lôi Lôi, về sau phải cố gắng học tập tốt, tinh thông Hán ngữ, như vậy thì em không thể giải nghĩa lung tung được.” Diệp Vũ không nhịn nổi, ân cần hướng dẫn cho em gái họ, “Năng lực tấm gương là vô cùng, nghĩa là để cho em vô hình có một lòng tin có thể đạt được kết quả, cũng không nói năng lực bản thân tấm gương chính là của chín trâu hai hổ.”
Chị thật sự cho em quỳ.
“Em mặc kệ, em nhỏ nhất, mọi người đều muốn chăm sóc em.”
Đúng là chơi xấu lừa bịp.
Tiếng nói Diệp Vũ không có trọng lượng.
Aii, gì cũng nói qua rồi, tiếp tục vác nặng chạy thôi.
Đợi đến lúc ông Tiếu hài lòng đồng ý cho cô dừng lại, Diệp Vũ cả người bốc mùi, đây chính là nguyên nhân cô ghét vận động nhất. Tuyến mồ hôi của cô hoạt động quá hiệu quả, vận động hơi kịch liệt là có thể như vớt cô từ trong nước ra.
Ướt sũng có biết không ?
Hình tượng tiêu tan, hình tượng thục nữ chính là phù vân.
“Ông ngoại, ngài tha cho cháu đi, cháu thật sự không thích hợp vận động, cháu có thuộc tính ‘trạch’, đời này không thể cứu vãn.”
“Nhìn không thấy thở gấp.”
“Nhưng mồ hôi đầm đìa như mưa.” Diệp Vũ không chịu khuất nhục.
Ông Tiếu không khỏi bật cười, đại khái ông đã hiểu tại sao cô từ chối vận động, “được, chỉ cần cháu đánh ngã tất cả người của ông thì cháu có thể không phải chạy nữa.”
“Ông ngoại vạn tuế.”
Người bạn nhỏ Lôi Lôi một bên bối rối nhìn ông Tiếu, nói: “Ông ơi, dì Cả nhà cháu không để cho chị lén lút đánh nhau.”
Đánh nhau…
Mọi người nghe được đều im lặng, bọn họ quyết định bỏ qua năng lực lý giải của cô bé.
Diệp Vũ nghĩ dù chỉ cũng chỉ là đánh nahu, cô chỉ quan t