Tác giả: Thu Thủy Y Nhân
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341716
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1716 lượt.
còn đứng gần vây xem đánh nhau sao? Thảo luận nhiệt tình cùng đám bạn?
Khách xung quanh rối rít châm chọc trong lòng.
“Cô không giúp tôi, lúc về tôi sẽ nói cho Tiêu ca biết cô thấy chết không cứu.”
Diệp Vũ cảm thấy bệnh công chúa này nhất định phải trị!
“Người anh em, không muốn gây phiền phức thì chuồn đi, cảnh sát 110 cũng đã gọi, đại khái cũng sắp đến rồi.” Diệp Vũ rất tốt bụng lắc lư điện thoại trong tay.
“Xen vào việc của người khác, tiện...”
Đuôi lông mày Diệp Vũ nhếch lên, muốn cười không cười phe phẩy cái ly đế cao, “Thay chị thăm hỏi mẹ cậu, không khéo bà cũng là phụ nữ.”
“Người anh em, làm loạn nơi nào cũng phải nhìn xem nơi đó có phù hợp hay không?” Quầy rượu rốt cuộc cũng có người ra mặt.
Người nọ đằng đằng sát khí, đi theo bên cạnh cũng là hai kẻ phong cách trẻ và nguy hiểm.
Anh ra ngoài dẹp loạn, vừa dịp liếc nhìn Diệp Vũ khí thế hung hãn, sau đó hai mắt bỗng dưng trợn to, giọng nói có chút rung động, “Là cô, các cô.”
Diệp Vũ mờ mịt.
Vẫn là Trình Lam vô cùng sáng suốt nghĩ tới, “A, năm đó trên đường đánh cướp...” cuộc sống khắp nơi đều là cẩu huyết.
Người nọ dùng sức vỗ lên vai người gây chuyện, trở thành một người từng trải ý vị sâu xa nói với hắn, “Nhanh nói xin lỗi với chị này, anh lấy nhân cách bảo đảm, một chữ phía sau chú em còn chưa nói ra thật ra rất may mắn.”
“...” Đây là thần phát triển sao?
“Thế mà cô cũng biết những tên côn đồ này?” Cô gái trẻ nọ cảm thấy tam quan đều bị phá hỏng rồi.
“Người quen cũng có thể kiện cô tội phỉ báng, huống chi chúng ta không quen.” Diệp Vũ cảm giác đẳng cấp của bản thân bị cô gái trẻ này kéo xuống, rất không thoải mái.
“Chị, các chị uống tùy ý, hôm nay tiểu đệ bao.”
Vương Thiến bỗng nhiên sáng mắt, “Ai ôi, thật ngại quá, đúng là người nhà!” Quay đầu liền nói với người pha rượu, “Cho chị thêm mấy ly XO.”
“...”
Diệp Vũ ra vẻ của một chị cả, đi tới bên cạnh cô gái, sờ sờ đầu cô, vô cùng hiện lành lương thiện nói: “Cô bé, đừng học người ta mượn rượu giải sầu, giải sầu cũng đừng dùng rượu trình diễn ở những nơi cẩu huyết như vậy, chi phí cho tình một đêm thực ra rất cao.”
Cô gái trẻ đẩy móng vuốt cô ra, buồn bực nói: “Tôi không phải cô bé, tôi trưởng thành rồi.”
“Cho nên cô mới tìm tới tình một đêm?” Diệp Vũ bừng tỉnh hiểu ra.
Cô gái suýt chút nữa ho ra ngụm máu.
Vương Thiến uốn éo đi tới sau lưng Bạch Tinh Oánh, trong đầu vừa buồn bực vừa vui vẻ, lúc Diệp Vũ ngây ngô mới khiến cho người ta sụp đổ.
“Lúc về tôi sẽ nói cho ông Tiếu, cô không phải là người tốt.”
“Người tốt sống không lâu, tôi vẫn thích theo đuổi trường thọ.” Diệp Vũ biện bạch.
Cô gái kia nhất thời đỏ mặt, kéo bạn mình ra khỏi quầy rượu.
Trình Lam nằm trên lưng Vương Thiến cười: “Tớ thích nhất dáng vẻ Diệp Vũ nghiêm túc chơi trò lừa bịp, quả thật đủ loại phá hủy tam quan.”
Diệp Vũ cũng đỏ mặt, bạn bè chính là bạn xấu.
Mấy người đàn ông quấy rối cô gái trẻ ở quầy rượu bị mời ra ngoài, mọi người tiếp tục đủ hạnh phúc.
Bống người tiếp tục trở lại chỗ mình uống rượu, có người thanh toán, tiêu chí đặt ra chính là đã nghiền.
“Diệp Vũ, cô ta trở về sẽ tố cáo cậu, cậu lo lắng không?
“Lo lắng cọng lông, chị cũng là con cháu cách mạng.”
“Cậu coi chừng nhà chồng hiểm độc.”
“Tớ thật sự rất trông chờ cô ta có thể suy diễn ra tình tiết vở kịch, tình tiết tiểu thuyết bây giờ rất sáo mòn cần phải có điểm mới, tụ họp gia đình mới là vương đạo.”
“Thì ra là cậu đang tìm tình tiết vở kịch trên người cô gái kia ở nhà chồng sao?”
“Nếu không cậu cho rằng tớ sao lại đi khiêu khích cô ta, tớ lại không biết cô ta. Hằng năm vị kia nhà tớ đều không có nhà, cô ta muốn nhúng tay vào cũng phải có điều kiện tiên quyết cho cô ta vào chứ...”
“TMD, cậu như vậy sao chưa bị Tổ quốc dung hòa, quá đặc biệt hủy tam quan rồi.”
“Cậu cũng chưa bị công kích, làm sao tớ có thể được che chắn, chị em tốt tuy hai mà một.”
“Biến, vị chua.”
“Chớ khinh thường, nói không chừng người này vui mừng phát hiện lỡ mang thai...”
“...”
Cái gì cũng không nói, trực tiếp đánh đập.
Gió, rất nhẹ.
Lái xe đêm khuya cô đơn hơn rất nhiều so với ban ngày. Đi bộ hóng gió làm cho người ta có cảm giác vô cùng yên tĩnh.
Đưa ba cô bạn về nhà, còn lại một mình mình lêu lổng ở nơi không coi là xa lạ cũng không thể nói là quen thuộc, Diệp Vũ chợt cảm thấy có chút phiền muộn.
Cuộc sống đơn điệu như thế, đùa giỡn cô gái kia một chút thực ra cũng có thể giải thích, đúng không?
“Vậy thì chờ rơi vào tay giặc đi, nếu như tình yêu thật sự vĩ đại...”
Lái xe đã năm, sáu giờ, sau khi chuẩn bị hạ tốc độ cao, điện thoại di động lại vang lên.
Diệp Vũ chú ý tới việc lái xe nên không chú ý tới ai đang gọi tới, trực tiếp mở loa, “Alo, xin chào.”
“Tiểu Vũ, hôm nay cháu không tới đại viện sao?”
“Ông ngoại, không qua được rồi ạ, bây giờ cháu đang ở trên đường cao tốc.”
“Xảy ra chuyện gì?” Ông Tiếu tinh thần cảnh giác rất cao.
“Không biết ạ, tối hôm qua nửa đêm dì Tư