
Tác giả: Thu Thủy Y Nhân
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341168
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1168 lượt.
iểu buồn nôn như em đã tàn lụi rồi.”
“Chị, không cãi nhau với chị nữa, em xin rút lui.”
“Đúng rồi, ngày mai không cần chờ, chị giờ ngồi xe tầm rạng sáng là đến nơi.”
“Được.”
Logout tắt máy tính, sau đó thu dọn ít đồ, Diệp Vũ suy nghĩ một chút vẫn là lấy quần áo trong túi ra mặc.
Vừa ra đến trước cửa, Diệp Vũ gọi điện thoại cho mẹ.
“Mẹ, con.”
“Chuyện gì ?”
“Con đến XX mấy ngày.”
“Đi làm gì ?”
“Đi thăm con rể tương lai của ngài.”
“Nhân tiện thăm em gái con luôn.”
“Con biết rồi, nhân tiện đến gặp em trai.” Diệp Vũ thuận mồm nói.
“Biết là được.”
“Tiểu nhân đã biết.”
“Nha đầu chết tiệt.”
“Vậy con cúp máy đây.”
“Đi đường nhớ cẩn thận.”
“Dạ vâng.”
Suy nghĩ một chút không có gì mang theo, Diệp Vũ xách túi xách gọi một chiếc xe đến thẳng trạm xe lửa.
Mơ mơ màng màng ngủ trên chiếc xe lửa lắc lư, lúc đến thành phố XX đã là rạng sáng, cô đến gần trạm xe lửa tìm một khách sạn nhỏ, tắm rửa rồi tiếp tục ngủ gục trên giường.
Sáng sớm, Diệp Vũ nghe tiếng chuông reo liền tỉnh lại, có chút mơ màng.
Nhìn xung quanh một chút, rốt cuộc tỉnh táo, gãi gãi đầu, rời giường rửa mặt, hôm nay còn có việc không thể ngủ nướng.
Bạn trai ?
Thần bí như vậy, chưa từng thấy hắn dùng điện thoại di động gọi cho cô, điện thoại gọi tới đều là số được che giấu.
Thật ra cô cũng không xem trọng hắn lắm, chỉ xem hắn như là một người ứng phó với việc thúc giục cưới của bố mẹ. Chỉ là, hình như hắn đã xem trọng chuyện này, gặp trước rồi nói sau.
Xách túi, cầm thẻ phòng, Diệp Vũ chuẩn bị ra cửa.
Đúng lúc đó, điện thoại di động vang lên.
Vẫn không hiện thị số.
“Alo.”
“Diệp Vũ, anh đến sân bay đón em.”
“Tôi đến XX rồi.”
“À ?”
“Đến tối qua.”
“May mà anh gọi điện thoại.”
“Đúng nha, nếu không thì anh đến sân bay hóng gió một lát đi.”
“Anh đến gặp em.”
“Tôi muốn đi gặp em trai, anh đến thẳng chỗ phố XX, đường XX chờ tôi.”
“Được.”
“Cúp đây.”
“Ừ.”
Lúc Diệp Vũ ngồi xe đến, liếc mắt đã thấy bóng dáng màu xanh ô-liu đứng ở đầu đường.
Hết cách rồi, bên trong một đám dân chúng, quân nhân quả nhiên chói mắt.
“Tiêu Triệt.”
Tiêu Triệt nghe tiếng quay đầu lại, thấy cô, nở nụ cười, “Nhanh vậy.”
“Không phải anh còn nhanh hơn sao?” Cô cũng cười.
Tiêu Triệt nhìn xung quanh một chút, nói: “Em trai em học ở đây sao?”
“Đúng vậy.”
“Tư tưởng phòng bị của em cũng thật cao, nơi này là trường công an nha.”
Diệp Vũ nhún nhún vai, cười: “Hết cách rồi, em trai thật sự học ở trong này, đi thôi, cùng đi.”
“Được.”
Diệp Vũ lấy điện thoại di động gọi cho Diệp Đường, chuông reo mấy tiếng liền thông, “Tiểu Kiếm, chị đến trước cổng trường em rồi, em ra ngoài hay chị đi vào?”
“Chị, em đang ở kí túc xá, chị vào đi.”
“Em đúng là con heo lười, có phải lại cúp cua rồi không?”
“Đâu có, sáng hôm nay không có lớp.”
“Được, vậy chị vào tìm em.” Cô ngắt điện thoại.
“Em trai ruột?”
“Em họ.”
“Em trai họ và em gái họ đều học ở đây?”
“Đúng vậy.” Diệp Vũ nhìn trời than thở, “Chú tôi và dì tôi cũng cảm thấy tìm được người nhà hiểu rõ thành phố cũng không tệ.”
“Nhiệm vụ của em cũng không nhẹ.”
“Ai nói không đâu. Anh nói xem tại sao tôi lại xui xẻo như vậy. Sớm biết như vậy lúc đầu tôi nên chọn một nơi thâm sơn cùng cốc học đại học thì tốt rồi, hôm nay không cần thỉnh thoảng thay bọn họ chạy tới đây đảm nhận chức vụ cha mẹ.”
Hai người vừa đi vừa nói, chốc lát đã đến kí túc xá của Tiểu Kiếm.
Diệp Kiếm mở cửa thấy chị họ, gào to một tiếng, “Chị, chị đưa tiền đến còn mang theo vệ sĩ, em cũng đâu dám cướp chị.”
Tiêu Triệt vui vẻ.
Diệp Vũ thuận tay đánh em họ, “Em đừng có vớ vẩn, một mình chị em còn không có cơm ăn, còn tìm vệ sĩ cái gì. Em cũng quá nể mặt mình rồi.”
“Chị, vậy người này là ai?”
“Bạn trai.” Tiêu Triệt tự giới thiệu mình.
“Chào anh rể.”
Diệp Vũ nhấc chân định đá cậu em họ một cước, “Chữ bát còn chưa có nét phẩy đâu, kêu lung tung cái gì.” (ta lười tìm hiểu chữ bát thêm phẩy thành gì, có gì mọi người gúc gồ dùm ta nhé).
“Vậy chị thêm hai phẩy cho anh rể là được chứ sao.” Em họ Diệp cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt.
“Chào chị Diệp.” trong phòng bỗng xuất hiện ba cậu con trai cười hì hì gọi, “Chào anh rể Diệp.”
Tiêu Triệt cười nói, “Chào các cậu.”
“Anh rể, hai vạch một sao, anh là thiếu tá, thật là lợi hại.”
Tiêu Triệt đưa tay xoa đầu cậu, không lên tiếng.
Diệp Vũ lấy tiền từ trong túi, hỏi: “Nói đi, cần bao nhiêu phí tài trợ?”
“1000.” Diệp Kiếm đưa ngón trỏ ra.
“Bốp” đầu bị một đánh, Diệp Vũ cười mắng, “Thật sự em muốn bóc lột chị như cường hào sao?”
“Không phải còn có anh rể sao, hai người, vậy thì hai phần.” Diệp Kiếm hùng hồn nói.
“Chị quay về bảo cha cậu chi trả.”
“Chị, đừng, ngàn vạn lần đừng, 500, 500 là tốt rồi.” em họ Diệp rất biết co biết duỗi (biết ứng phó với tình hình cụ thể).
Diệp Vũ cầm tiền đưa cho cậu, “Tiết kiệm đấy, chớ hình thành thói quen đại gia, nếu không chị thật lo lắng cho tương lai em trở thành một phần tử sa đọa trong đội ngũ phục vụ n