
Tác giả: Mộng Tịch
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341072
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1072 lượt.
ang theo cậu bảy tuổi, lúc đứng trước nhà của tôi, thật sự rất nghèo túng, ông ấy nói cho tôi biết mình không muốn làm chuyện này nữa, nhưng một khi đã lâm vào vòng luẩn quẩn hắc ám kia, sẽ không có biện pháp rời khỏi, sau lại tôi nghe nói ông ấy bị một đại ca giết chết, lúc ấy cậu chắc hẳn là chỉ có chín tuổi? Az…… Có lẽ ở trong mắt cậu ông ấy không phải là một người cha tốt, cũng không phải là một người tốt, đối với cậu quả thật chỉ nhìn thấy một mặt thiện lương của ông ấy.”
Luật Hạo Thiên thân thể run rẩy, muốn đưa tay lấy thuốc, như thế nào cũng không lấy được đầu thuốc lá kia. Cuối cùng anh giận dữ ném hộp thuốc lá xuống đất, hung hăng đạp lấy.
” Luật Hạo Thiên, tôi cảm thấy cậu cùng cha cậu rất giống nhau, trong lòng cậu, cũng có một mặt thiện lương. Tôi hy vọng cậu không nêm giống cha mình, cậu có thể làm người tốt!”
” Đủ rồi!” Luật Hạo Thiên chỉ vào ông mắng to:” Ông biết cái gì? Ông cái gì cũng không biết!”
Anh lui vài bước, trong mắt chứa đầy nước mắt, lại cắn răng không cho nước mắt kia chảy ra.
Lảo đảo vài bước, chạy ra khỏi bệnh viện.
———————————————–
Gió, ở bên tai anh gào thét, anh hít một ngụm, chạy nhanh về phía trước, không biết đích……
Cuộc đời anh ghét nhất một câu,” Cậu có thể làm người tốt, không nên giống cha mình!” Những lời này giống như ma rủa, quấn lấy anh hơn hai mươi năm.
Mười mấy năm trước, anh bởi vì một câu này, nhảy xuống nước lạnh như băng cứu người, nhưng khi anh cứu đứa nhỏ kia, chẳng những không nhận được cảm tạ, ngược lại còn bị vu oan thành anh là người đẩy đứa nhỏ. Cũng bởi vì anh có người cha như vậy, cho nên chuyện xấu này, đương nhiên đều đổ lên đầu anh!
Anh bất mãn với vận mệnh, đơn giản làm một người lạnh lùng, anh chuyển tới rất nhiều cô nhi viện, bởi vì anh rất đơn độc, rất lãnh khốc, rất táo bạo, chịu không nổi người khác khi dễ, vì một chút việc nhỏ có thể đi cùng đứa nhỏ khác liều mạng!
Cho đến khi anh vào cô nhi viện kia, vốn tưởng rằng cơn ác mộng vẫn sẽ lặp lại. Nhưng mà anh gặp được cô, một người con gái bị vứt bỏ, nhưng lại kiên cường mỉm cười.
Cô làm cho anh có dũng khí sống sót, cũng là cô làm cho anh nhìn thấy sinh mệnh sắc thái loang lổ. Anh vẫn lạnh khốc như vậy, nhưng anh thử thay đổi, thử để mình được người khác tiếp nhận. Anh lại nghĩ tới câu nói kia, làm người tốt, không nên giống cha mình!
Nhưng mà anh lại thất bại, anh ở trong biển lửa đối mặt, anh thề phải trả thù tất cả!
Anh là một đứa trẻ hư hỏng, khi trưởng thành, anh là nam nhân phá hủy tất cả, cái này giống như ma chú, chắc chắn buộc chặt cả đời anh, vĩnh viễn không thể thoát!
Như vậy, lại có gì không tốt? Quá khứ anh anh dùng hết sức lực đi cứu một nguwoif không liên quan, nhưng kết quả thế nào, anh nhận được cái gì?
Mà hiện tại, anh dùng trăm phương ngàn kế ám toán người khác, hãm hại người khác, ở phía sau màn thao túng hết thảy, nhưng lại chiếm được hâm mộ cùng tôn kính của mọi người.
Điều này công bằng sao?
Cho nên không làm người tốt thì phải làm thế nào đây? Nhân bất vi kỷ, anh Luật Hạo Thiên, cái gì cũng làm được, nhưng anh tuyệt đối không làm người tốt!
Anh cầm lấy điện thoại:” Dương Đình, lập tức hủy bỏ liên hệ với công ty của Nghiêm gia! Nghiêm lão tặc đã không còn dùng được, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, lập tức hành động, thừa dịp hiện tại Lâm gia còn đang hỗn loạn!”
Anh muốn tốc chiến tốc thắng, anh chờ không được, anh muốn hưởng thụ quyền lợi cao cao tại thượng vô thượng, anh muốn chứng minh cho thế giới, một đứa nhỏ như anh, xuất thân như vậy, cũng có thể đứng ở nơi cao nhất! Anh chịu nhục nhiều năm như vậy, rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời!
Tất cả mọi chuyện, chỉ vì một câu nói này của anh mà thay đổi, hết thảy đều bắt đầu nhanh chóng biến hóa vi diệu (*).
(*) Tinh vi khéo léo.
Vụ án Nghiêm Tu Nhân giết anh trai chưa thành lập, nhưng một nửa gia nghiệp đều giao cho Tiết San San, đơn độc một mình, đủ để cho hắn sụp đổ. Hộ sự của con gái cùng Lâm gia chưa xong, xã hội các giới chỉ trích, lại làm cho hắn họa vô đơn chí (*), không bao lâu liền nằm viện.
(*) Ví nói khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề.
Lâm Tường từ lúc đào hôn, cũng không xuất hiện, có người nói Lâm đại thiếu gia này bị bắt cóc, Lâm Bạc buồn bực không vui, liền đem công việc của công ty đều giao cho Giang Trục Thủy cùng Luật Hạo Thiên.
Vừa lúc đó, Luật Hạo Thiên nhanh chóng, từng bước xâm chiếm sản nghiệp Lâm gia. Từng bước khống chế cổ phần công ty Lâm thị vận tác (vận hành và thao tác) ……
Tố Tâm con gái San San sớm chiều ở chung với nhau hơn mười ngày, liền cáo biệt. Ngày chia tay, San San khóc đến trời đất mù mịt. Cô không thể chấp nhận được, vừa mới gặp lại mẹ, còn chưa hưởng thụ hết tình thân, liền muốn rời khỏi.
Lúc gần đi, bà nắm tay cô, đặt vào trong tay Luật Hạo Thiên:” Con rể, ta không biết con là người như thế nào, nhưng ta biết, con thật lòng yêu San San, đừng làm cho con bé đau lòng, được không? Ta không xứng với vài trò người mẹ, nhưng trước khi lâm chung ta muốn van xin cậu một điều, nhấ