Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342175
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2175 lượt.
ề sau hắn là nam nhân của quả nhân rồi, quả nhân muốn thế này hắn cũng không thể làm thế khác, quả nhân còn muốn đùa bỡn tình cảm của hắn, đày hắn vào lãnh cung, làm cho hắn biến thành oán nam !
"Tỷ tỷ, tỷ cười thật là giống mẹ... » A Tự nhăn mặt nhìn ra, giơ bàn tay bé nhỏ trắng nõn ra kéo mặt ta, « đừng giống mẹ, giống mẹ sẽ không dễ nhìn đâu. »
A Tự, mẫu thân ở nhà nghe thấy sẽ rơi lệ đấy ...
Cùng là con ruột, vì sao ta chỉ có thể gọi mẫu thân, A Tự có thể gọi mẹ, chao ôi, gọi hai chữ « mẫu thân », ép một đứa trẻ phải gọi mẹ mình là mẫu thân thật sự rất vô nhân đạo !
Ta xoa mặt mình, cười tủm tỉm nhìn A Tự, mặc dù có chút ghen tị vì cha mẹ đều cưng chiều nó, nhưng mà A Tự đúng là rất đáng yêu – những lúc không phát tác.
« A Tự à.... » Tay của ta chuyển từ mặt mình qua đầu nó, gỡ hai búi tóc như hai sừng nghé ra, làn tóc đen mềm buông xuống đến đầu vai. Ban đầu A Tự giống ta cũng là cằm nhỏ, cũng là mặt bánh bao, nhưng nay cơ thể phát triển, mặt không còn tròn trịa, dễ nhéo như trước, tóc dài quá vai, lúc nhắm mắt lại, thanh thoát giống một tiểu mỹ nhân lạnh lùng như núi băng.
Ta nhịn không nổi giơ tay giày vò khuôn mặt nó, Bùi Tranh cũng có sở thích bất lương này, có điều hắn không được đãi ngộ tốt như ta, được A Tự để mặc cho cấu nhéo.
« Tỷ tỷ » A Tự ngẩng đầu nhìn ta, đan tay lại, nghiêm túc nói : « Bùi gian thần không phải người tốt. »
Ta nhìn khuôn mặt mũm mĩm bị ta vân vê đến biến dạng mà cảm thấy hài lòng, gật đầu nói : « Tỷ biết. »
"Tỷ không biết đâu.... » A Tự lẩm bẩm một tiếng, lại rũ mi mắt, « Đệ nói cho tỷ một việc, tỷ không được tức giận đâu đấy .... »
« Tỷ sẽ không giận A Tự đâu ! » Ta chỉ trời mà thề.
Mắt nó lấp láy liếc ta một cái, lại liếc một cái ....
« Tỷ tỷ ... » Nó ấp a ấp úng nói : "Tỷ còn nhớ năm tỷ 12 tuổi ấy, ở Vân Vụ biệt viện tắm suối nước nóng .... »
Nhắc lại việc này, ta cũng không lấy gi làm vui. « Nhớ chứ, tên Bùi Tranh kia còn lấy trộm quần áo của tỷ ! »
Khuôn mặt nhỏ của A Tự bỗng đỏ lên.
« Thật ra ... Là đệ lấy ...\' »
« Ô? » Ta ngây ngẩn cả người.
A Tự cúi đầu, mười ngón mập mạp vặn qua vặn lại, cái vẻ này vừa đáng thương cũng cực kỳ đáng yêu. « Đệ không cố ý .... Tại tỷ không chơi với đệ, đệ cố ý muốn dọa tỷ một chút .... Tỷ đừng tức giận .... »
« Không tức, không tức.... » Ta bối rối nghĩ, khi đó A Tự mới 4 tuổi, thích quấn lấy ta sinh sự, ta lấy đâu ra sức mà chơi với một nắm gạo nếp như vậy, đương nhiên là chạy rồi. Nó cũng chưa hiểu gì cả, giấu quần áo của ta đi, cùng lắm là khiến ta hiểu lầm Bùi Tranh.
"Nhưng Bùi gian thần rõ ràng không có ý tốt!" Đôi mắt phượng của A Tự dấy lên ngọn lửa nhỏ, "Hắn thấy đệ cầm quần áo của tỷ .... Ép đệ nói tại sao lại lấy, đệ vốn định đem quần áo về cho tỷ, thì tự hắn đi rồi! »
« Tỷ tỷ ... Hắn thật đúng là không có ý tốt a! » A Tự híp mắt, nghiến răng nghiến lợi nói.
Ta hơi lúng túng ...
A Tự, năm đó đệ mới 4 tuổi, sao lại trưởng thành sớm như vậy !
Bùi Tranh, quả nhân đúng là không nhìn lầm ngươi, người nhìn thế nào, cũng không phải chính nhân quân tử !
Tâm ý
Ngày thứ hai lên triều, mấy tên làm xằng làm bậy của Quang Lộc tự bị xử lý, quần thần kính nể. Việc A Tự về đế đô tuy rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, nhưng ta cũng không cố ý lộ ra, mấy người kia có lẽ bây giờ còn chưa biết mình rốt cuộc phạm vào chuyện gì, đắc tội người nào.
Bãi triều, Tiểu Lộ Tử thông báo, nói là Phương tiểu hầu gia cầu kiến.
Ta mừng thầm, nghiến răng nói: "Hắn thật dám đến sao, bảo hắn đợi ta trong thư phòng!"
Kết quả vào trong thư phòng, chợt nghe giọng nói hề hề của biểu cữu: "Chậc chậc, quả nhiên là cá chép rồng của Pháp Hoa tự, chả trách năm trước ta đến không được thấy, hóa ra đúng là chuyển vào trong cung rồi."
Vì sao bên người quả nhân ngoài Hoán Khanh ra đều là lão nam nhân chẳng có chút mặt mũi nào thế.
Ta thở dài gật đầu: "Cũng được, cũng được, chỉ cần người không làm bừa ở hậu cung là được."
Biểu cữu vẻ mặt chính khí: "Ta rất có tiết tháo, không đùa giỡn nữ tử đàng hoàng!"
Người đàng hoàng a....
Nghĩ đến vẻ mặt tươi cười ý tứ sâu xa của Bùi Tranh, tim ta nhất thời chùng xuống. Khi Bùi Sanh nhắc đến chuyện tuyển tú nam, ta còn chưa có mở miệng, hắn đã thay ta, bảo Bùi Sanh hủy bỏ việc này. Bùi Sanh còn do dự liếc nhìn ta một cái, thấy ta khốn khổ gật đầu, nàng mới lui ra.
Việc này mà truyền ra ngoài, người ngoài đương nhiên sẽ nói hắn một tay che trời, quả nhân là hoàng đế bù nhìn.
Ta đang ủ rũ, Tiểu Lộ Tử đã cho người mang nước vào.
"Làm gì vậy?" Biểu cữu tò mò hỏi.
"Đổi nước cho bể cá." Ta không còn hơi sức mà trả lời hắn, "Biểu cữu, nếu người không còn việc gì nữa thì tự mình đi chơi đi."
Vì thế biểu cữu đi hỏi thăm Tiểu Lộ Tử.
Tiểu Lộ Tử nhiệt tình trả lời hắn: "Bẩm Hầu gia, đây là Long Tuyền sơn thủy (nước trên núi Long Tuyền), vừa mới chuyển về."
Biểu cữu bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu: "Đúng, đúng, đúng, cá chép rồng phải dùng nước ở núi Long Tuy