Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342173
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2173 lượt.
ền mới nuôi được. Có điều, Pháp Hoa tự vốn ngay cạnh núi Long Tuyền, nay muốn nuôi cũng phải vận chuyển đi 300 dặm." Nói xong, liếc ta một cái có chút trách cứ, "Cá chép rồng này vốn là do Pháp Hoa tự vì khách hành hương mà cầu phúc, nay lại chỉ vì một mình bệ hạ."
Ta còn có chút hiếu kỳ mà hỏi một câu: "Cá chép rồng này thực sự rất quý sao?"
Biểu cữu mở to 2 mắt nhìn."Bệ hạ không biết còn cướp về?"
Qủa nhân muốn thứ gì, mà còn phải dùng chữ "cướp" này sao?
Ta hàm hồ đáp một tiếng
Biểu cữu tiếc hận nhìn cá chép, liếc mắt một cái. « Cá chép này đứng thứ nhất trong ba báu vật của Pháp Hoa tự, nghe nói là do đài sen mà Phật tổ ngồi thiền đầu thai chuyển kiếp, không ai biết nó xuất hiện trong Phóng Sinh trì ở Pháp Hoa tự từ bao giờ, nhưng chí ít đã hơn 10 năm, hưởng 10 hương khói a ..... Bệ hạ, người xem hình thể nó duyên dáng, lân quang chói mắt ... » Biểu cữu giống như thưởng thức mỹ nhân mà tán thưởng vạn phần, ta nhìn lại chỉ thấy là con cá chép bình thường, phổ thông, chẳng qua là có vẩy cá ánh vàng (kim sắc) , trên trán có một cái bao dài, nghe nói gọi là "dược long môn" cái gì đó ...(vượt long môn)
Lúc Bùi Tranh đưa ta cá chép này, ta còn chả thích. Đó là hai năm trước, lúc sinh nhật ta 16 tuổi, Bùi Tranh mang tới, ta thấy cá chép này cũng không có gì đặc biệt, nghĩ rằng cũng không phải quý giá lắm, nên tùy tiện nhận.
Bùi Tranh lại nói : « Cá chép này phải dùng nước trên núi Long Tuyền để nuôi, bảy ngày thay nước một lần."
Khóe miệng ta giật giật, ngờ là chính hắn ngại phiền toái nên mới đem đến đẩy cho ta.
« Không đổi nước có được không?"
Bùi Tranh gật đầu, thản nhiên nói: "Cũng được, bảy ngày đổi cá một lần."
Khóe miệng ta tiếp tục giật giật.
Lời nói thản nhiên như vậy, kỳ thực Bùi Tranh cũng rất có khí chất "thảo gian ngư mệnh" (coi mạng cá như cỏ rác ;))), vì vậy để không phụ với khí chất của hắn, ta liền sai Tiểu Lộ Tử, với cả cung nhân bên mình nhớ thay nước cho cá, nuôi như vậy cũng đã hơn một năm.
Biểu cữu nói : « Cá chép này nghe nói còn là Thanh Long trong 4 thánh thú hóa thân, có thể giúp chủ nó thu lợi tránh hại, chắn họa cầu tài, nhưng muốn thành tâm phải tụng cho nó Pháp Hoa kinh một ngàn lần.
Loại việc này chỉ do lời nói vô căn cứ, ta cười cho qua, Bùi Tranh loại người này, tất nhiên sẽ không làm cái loại việc nhàm chán này, có điều hắn dụng tâm như vậy vẫn làm cho ta cảm động.
Dù sao lúc hắn đưa cá chép rồng này cho ta, cũng không có giống như người bên ngoài, khoe khoang lễ vật của mình quý giá như thế nào.
Rốt cuộc vẫn là có điểm tốt.
Bùi Tranh a ....
Qủa nhân rốt cuộc có nên chịu trách nhiệm với hắn không?
Có lẽ .... Hắn đối với quả nhân ....
Aizz.... Lại muốn một lần tự mình đa tình nữa sao?
Qủa nhân đối với hắn ... cũng không phải thật sự chán ghét như vậy.... chỉ là có chút sợ, có chút hận ....
Ta trái lo phải nghĩ, do dự hồi lâu, cẩn thận nghĩ lại từng việc hắn làm với ta trong 12 năm quen biết, kỳ thật hắn cũng chẳng làm gì ta, chỉ có việc chính sự thì thích nhất là bác bỏ ý kiến của ta, tự mình chủ trương, việc tư của ta lại can thiệp quá nhiều. Ta trừng mắt ai thì kẻ đó sợ tới mềm nhũn, đối với Bùi Tranh, trừng thế nào cũng vô dụng, hắn vẫn cứ ngâm nga mà cười. Ta đây xưa nay chuyên bắt nạt kẻ yếu, khi thiện sợ ác ... mà lại chả cứng được với hắn, cũng chỉ có thể không cam tâm, không tình nguyện mà nghe hắn, quanh năm suốt tháng khó tránh khỏi oán khí trong lòng.
Sau này nếu ở cùng một chỗ với hắn, có thể sẽ lại càng không tự do hay không?
Hắn có thể quang minh chính đại áp chế ta, cho dù không soán vị, ngôi vị hoàng đế ta đây cũng gần coi như xong rồi.
Ta phức tạp nhìn chằm chằm lũ cá chép rồng ánh vàng rực rỡ kia cả một buổi chiều, cân nhắc đủ loại lợi hại, cuối cùng cũng định ra chủ ý.
---------------------------
Ta hướng phía ngoài vẫy tay, gọi : « Tiểu Lộ Tử lại đây ! »
Tiểu Lộ Tử cười hì hì chạy lại : « Có Tiểu Lộ Tử ! »
Ta không tự nhiên ho khan hai tiếng, đang muốn biện giải vài câu, Tiểu Lộ Tử liền gào lên khóc : »Bệ hạ, hôm qua Tiểu Lộ Tử cứu giá chậm trễ, lại để cho bệ hạ bị gian thần vũ nhục, Tiểu Lộ Tử đáng chết, Tiểu Lộ Tử đáng chết a ! »
Nói xong « bốp » « bốp » tự bạt tai mình, ta đau đầu ngăn hắn lại. « Dừng, dừng dừng ! Ai để cho hắn vũ nhục ? Hắn cư xử đúng mực thôi »
« Gì ? » Tiểu Lộ Tử lại ngây người một chút, « Vậy bệ hạ .... »
Ta than nhẹ một tiếng : « Là quả nhân thực có lỗi với hắn .... Tóm lại chuyện này là quả nhân đuối lý. » Để hắn đợi nhiều năm như vậy, tuy rằng không phải ta bức; đùa giỡn hắn – đây thực sự là sai lầm của ta, tuy rằng cẩn thận nghĩ lại, rõ ràng hắn cũng chẳng coi là thiệt thòi gì.
Tiểu Lộ Tử, vẻ mặt mờ mịt, như hiểu như không, lại nhíu mày nói : « Bệ hạ, việc này cũng không dễ làm đâu ! »
"Vì sao ? » Ta nghi hoặc hỏi.
Tiểu Lộ Tử thở dài nói : « Hôm nay lúc lâm triều, tiểu vương gia đến ti nữ quan đem danh sách tú nam cầm đi, sau đó có tin báo về, phàm là nam tử tr