Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342203

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2203 lượt.

, đây là tội thứ hai, sở hữu cả trăm cỗ xe, ra vào vượt lễ, đây là tội thứ ba .......
.....................
..............Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước biển Đông không rửa sạch tiếng ác, uy nghi không đủ để áp chế quần thần, nhân đức không đủ để áp chế lục cung, xin bệ hạ cân nhắc, trừng ác trừ gian, chấn chỉnh triều cương !"
« Viết thật hay a... » Ta vui sướng không thôi, « Qủa nhiên trình tấu chương nặc danh, mới có người dám nói thật ! »
Sau Sùng Quang tân chính, tấu chương của quan viên đều qua tay nội các, mà Bùi Tranh là thủ phụ nội các (chức vụ giống như Tổng thư ký của LHQ ấy), mọi người không dám buộc tội hắn, tự nhiên đem nội các biến thành nơi chỉ còn lại tiếng nói của hắn, lúc đầu còn có Quốc sư chế ước, nhưng quốc sư đã lớn tuổi, già yếu, có tâm nhưng đành bất lực, bởi vậy chỉ có thể nhìn Bùi đảng phát triển.
Tấu chương nặc danh là đề nghị của Tô Quân, thi hành tới nay rất có hiệu quả, mà nay bản tấu chương này, mới coi như đụng đúng chỗ !
Ngày đầu tiên Bùi Tranh rời khỏi nội các, liền có người buộc tội hắn, xem ra hắn cũng không thể hoàn toàn một tay che trời !
Ta hài lòng thu hồi tấu chương, nghĩ ngày mai có kịch xem rồi !
Trần quốc chúng ta, tuy nói nam nữ ngang hàng, nhưng ở dân gian phân nửa vẫn coi chồng là trời, nữ tử tam tòng tứ đức. Nhà đế vương chúng ta cũng khác, không phân biệt nam nữ, đương nhiên quân ở trên, thần ở dưới.
Bùi Tranh hắn, cũng không nên quá kiêu ngạo nha !
Qủa nhân có thể điều khiển, dạy dỗ hắn thành bộ dạng mà mình thích !
Hắc hắc hắc......






Thật muốn nhìn xem đến lúc đó hắn sẽ có biểu hiện như thế nào !
Đã nhiều năm rồi, ta ngồi trên ghế rồng cao cao này, nhìn xuống quần thần, một mảnh cúi thấp đầu, chỉ có Bùi Tranh là thẳng lưng, đứng phía trước quần thần, dám không kiêng nể gì ngẩng mặt nhìn thẳng ta như vậy. Đôi phượng mâu kia thật tốt, nhất là lúc nhíu mi trừng mắt, có thể đem tất cả phản bác của ta hù cho nuốt hết trở về.
Thật là khiến cho người ta như ngồi phải đinh.
Nay thiếu một kẻ như vậy, lại khiến đại điện dường như trống trải rất nhiều, có điều quả nhân cũng thoải mái không ít.
"Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều—" Thanh âm bén nhọn xuyên khắp đại điện.
Ta tự cho là ta nói những lời này rất ôn hòa, nhưng mà tên Bàng Trọng nhát gan này sợ tới mức hai đùi run lên, ta thấy có chút không đành lòng, chỉ lắc đầu thở dài, lại hỏi ngược lại quần thần: "Bản tấu này ai dâng quả nhân không truy cứu, nhưng nếu đây là thật, chúng ái khanh à ...." Ta từ từ thở dài, "Lừa dối thiên tử, là tội lớn a!"
"Chúng thần hoảng hốt" Bên dưới lũ lượt một đống người quỳ gối.
Ta vuốt cằm nghĩ ngợi, hù dọa người khác, hóa ra ta làm cũng rất tốt a!
"Tham ô, nhận hối lộ, kinh doanh, du chế (vượt quá hạn chế, giới hạn), lộng quyền, thôn tính đất đai, túng nô hành hung (dung túng kẻ dưới đánh người) Tội khác tạm thời không nói, hắn là du chế hạng nhất, rõ như ban ngày, quả nhân không nói, các khanh cũng làm như không thấy sao?"
Lũ thần tử này, quả nhân muốn dạy dỗ bọn họ từ lâu rồi!
"Kinh doanh, cướp đất, túng nô hành hung – 3 việc này, Kinh Triệu Doãn, khanh quản lý yếu vụ (sự vụ quan trọng) trong kinh kỳ, có gì để nói không?"
Bị điểm đến tên, Kinh Triệu Doãn bước ra khỏi hàng, sắc mặt tái nhợt nói: "Bẩm bệ hạ, bệ hạ ...." Sau đó, hắn thế nhưng vô cùng nhu nhược – cứ thế mà ngất luôn!
Phía dưới nhất thời náo loạn, ta vô cùng đau đầu day day thái dương, thật muốn đem lũ người này tha ra ngoài đánh 30 trượng!
"Bệ hạ"
Giữa một đám náo loạn, giọng nói của Tô Quân thanh thanh lãnh lãnh, như gió đêm thổi bay mây đang che mờ ánh trăng, chiếu sáng rực rỡ.
Phiền não trong lòng ta nhất thời vơi bớt, dịu dàng hỏi: "Tô ngự sử có lời sao?"
Tô Quân khẽ ngẩng mặt nhìn ta, mọi người phía sau đều đứng thẳng lại, chăm chú cắm mặt nhìn theo gáy chàng.
"Vi thần nghĩ, lời trong tấu chương kia, có chút không công bằng." Tô Quân mỉm cười nói. Ta nghĩ có lẽ mình nghe nhầm rồi, nghi hoặc nhìn chàng, "Khanh nói cái gì?" Chàng là đang nói giúp Bùi Tranh sao?
Tô Quân từng bước bước ra khỏi hàng, cúi người nói: "Tham ô, nhận hối lộ – hai việc này tạm thời chưa có căn cứ chứng minh là thật. Việc kinh doanh, theo vi thần biết, đế đô xác thực có mấy ngân lâu (như ngân hàng bây giờ ý), trà lâu mang tên Bùi tướng. Cao tổ tuy có dạy, quan không tranh lợi với dân, nhưng cũng chưa từng quy định thành luật, theo đó mà nói, Bùi tướng vô tội. Du chế, lộng quyền, kỳ thực là nói thẳng bệ hạ vô năng, vi thần nghĩ không thỏa đáng. Thôn tính đất đai cũng không phải vi phạm luật pháp Đại Trần, về phần dung túng thuộc hạ đánh người, bất luận thật giả, dù là thực, quá lắm cũng chỉ là cai quản không nghiêm, lỗi dùng không đúng người mà thôi."
Ta nghe mà sửng sốt, không chỉ mình ta, tất cả quần thần đều ngây ngẩn cả người.
Tô đảng và Bùi đảng không phải đối thủ một mất một còn sao? Ta còn nhớ rõ không lâu trước, hai người còn ở trên điện đối chọi gay gắt, thế nào chỉ t