pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342188

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2188 lượt.

i xong, Tiểu Lộ Tử nhất thời đứng thẳng dậy, rất là tự tin mà nói : « Tiểu Lộ Tử biết bệ hạ vì sao mà phiền não. đây, chính là chứng sợ hãi trước hôn nhân ! »
"Bệ hạ lo lắng, tương lai Bùi tướng đối với người không tốt, không thể hòa hợp (cầm sắt hòa minh) đến bạch đầu giai lão, lo lắng vô vàn mâu thuẫn khó giải quyết, chuyện này cũng lo, chuyện kia cũng lo, cho nên phiền não ! »
Tiểu Lộ Tử nói một thôi một hồi làm hai tai ta ong lên, ngạc nhiên nói : « Ngươi làm sao mà biết ? »
Tiểu Lộ Tử âm thầm thở dài : « Đã từng, có một cơ hội thành thân bày trước mặt tiểu nhân»
Ta nhất thời có một chút cảm giác tội lỗi, chỉ có thể an ủi vỗ vỗ vai hắn.
Lời hắn nói, cũng không phải không có lý....
Ta cùng với Bùi Tranh, như thế nào có thể gắn kết với nhau ?
Kỳ thật, ở Tiểu tần cung, ta vốn không nên khinh bạc hắn. Lúc đó ta chỉ nghĩ hắn không phải con nhà đàng hoàng, lại không nhớ rằng hắn đã có vợ con, nói như thế, cái hôn kia thật bại hoại đạo đức, câu dẫn kẻ có vợ con. Tuy rằng, sau đó chứng minh được là hiểu lầm, nhưng bốn chữ "bại hoại đạo đức" vẫn là trốn không thoát. Ta luôn nghĩ mình tốt xấu gì thì nhân cách cũng cao thượng hơn hắn, từ nay trở đi, trước mặt hắn lại phải cúi đầu. Trước đây vẫn nghĩ, đợi hắn vào cung, phải đối xử với hắn như thế nào, kỳ thật bây giờ ngẫm lại, lòng ta vẫn chẳng có mấy tự tin...
Người này là phụ quân và Nhị cha ta một tay dạy dỗ, ta phân nửa là không thể chế trụ, chỉ có thể từ từ, một miếng lại một miếng ăn đến hết, trước phế bỏ thủ hạ đắc lực của hắn, sau cấm đoán hắn, khiến hắn nửa bước cũng khó đi, không như thế, làm sao điều trị được chứng sợ hãi này của ta.
Nay ta dù không phải thập phần thích hắn, nhưng chuyện tình cảm, tóm lại là có thể bồi dưỡng.
Tô Quân có chứng cớ chứng minh hắn tham ô lộng quyền, ta tuyệt không hoài nghi, nhưng làm quan có mấy kẻ là thanh bạch? Nhất là quan nhất phẩm, cho dù không phải đen hết, nhưng cũng hơn nửa là không sạch sẽ. Hắn nếu thanh liêm hoàn toàn, ta không bắt được nhược điểm của hắn, ngược lại còn bị hắn quản chế.
Nước quá trong ắt không có cá, chỉ cần hắn không vượt quá điểm cực hạn của ta, không bức ta không giết hắn không được, ta có thể nhượng bộ cho hắn 3 tấc cũng chẳng ngại.
Tiểu bại hoại A Tự kia, không cho ta lập gia đình .... Nó còn trẻ như thế, làm sao có thể hiểu nỗi bi ai này của người trưởng thành chúng ta.
Mẫu thân, lão hỗn đản (khốn nạn, đểu, vô lại ;))) kia, ép ta lập gia đình. Bà một đống tuổi, cũng không thể hiểu nỗi bi ai này của người trẻ tuổi chúng ta, phối loạn uyên ương, nếu không phải thật sự bên người ta không thấy có nam nhân nào khác, ta cũng không thèm chấp nhận tên gian thần kia.
Ta nghĩ một đêm, rốt cuộc khi tờ mờ sáng ra quyết định, hôm sau lên triều tuyên bố hai sự kiện.
Tô Quân vào nội các, Bùi Tranh vào hậu cung.
À, nhân tiện báo cho mẫu thân, lão hỗn đản kia về uống rượu mừng đi...



Năm Sùng Quang thứ 6, nhất định là thời buổi rối loạn.
Trên đại điện, quần thần nghiêm nghị.
Khi ta nói Quốc sư đã lớn tuổi, đã đến lúc an dưỡng tuổi già, đưa Tô Quân vào làm đại thần nội các, dưới điện cơ hồ chín phần ánh mắt nhìn về phía Bùi Tranh, phần còn lại đổ hết về Tô Quân.
Ta đỡ trán thầm than, tuy rằng long nhan quả nhân không thể nhìn thẳng, nhưng tốt xấu gì thì các ngươi cũng nên vụng trộm liếc một cái, bày tỏ rằng các ngươi vẫn để hoàng đế ta đây vào mắt chứ ...
Khi ta nói ra... Được, không phải miệng ta nói, mà là Tiểu Lộ Tử thay ta nói, sắc lập Thừa tướng Bùi Tranh làm Phượng quân, thống lĩnh hậu cung, tất cả ánh mắt quét đến, hận không thể dính luôn lên người Bùi Tranh. Đương nhiên, ngoại trừ một người.
Ta âm thầm xiết chặt nắm đấm, oán hận quay mặt đi không thèm nhìn hắn.
Qủa nhân thật là thể diện mất sạch, chung quy cũng không thể ở đại điện mà hét "Không phải hắn bức quả nhân, là quả nhân ép hắn" đi!
Bùi Tranh tên đại gian thần này, anh minh một đời của quả nhân thế là hỏng rồi, trong sạch một đời của quả nhân thế là mất rồi!
"Khụ khụ......" Ta ho nhẹ hai tiếng, bên dưới nhất thời yên tĩnh lại, "Chúng ái khanh, không dị nghị chứ?"
Những kẻ đó, lại nhìn Bùi Tranh, chỉ chờ Bùi Tranh nhẹ nhàng gật, mới đồng thanh hô: "Chúng thần không dị nghị!"
Màn này nhìn nhiều cũng thành quen. Qủa nhân dù gì cũng là hoàng đế, Bùi Tranh công cao chấn chủ, không kéo xuống dưới, quân uy của quả nhân liền không sót lại chút gì.
Hôn kỳ quyết định là 15 tháng sau, việc chuẩn bị giao cho Tông Chính tự, Hồng Lư tự và ti nữ quan phụ trách.
Bùi Sanh tươi cười rạng rỡ, nháy mắt với anh trai nàng, Bùi Tranh cười thở dài, lắc lắc đầu, đáp lại nàng bằng một ánh mắt ý vị sâu xa, hai huynh muội này tâm ý tương thông, Bùi Sanh nở nụ cười, ta cũng không hiểu ra sao.
Nghĩ lại, không phải chuyện gì tốt, hai huynh muội này, không phải là muốn liên thủ tính bẫy quả nhân chứ?
Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng, khoát tay, toàn trường nghiêm nghị.
"Dựa theo tập tục Đại Trần, trước khi nam nữ thành thân