Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương
Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342207
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2207 lượt.
vào cung."
"Mợ quá lo, Thụy Nhi là trẻ con, quả nhân sao có thể trách nó? Có điều tuổi nó còn nhỏ, đi đường mệt nhọc, sợ là không chịu đựng được, nghỉ ngơi thêm mấy ngày cũng phải. Nếu thân thể có gì không thoải mái, liền đến Thái Y viện phân phó một tiếng, mời bắt mạch xem bệnh một chút. Người trong nhà, không cần đa lễ."
Mợ mỉm cười đáp ứng, ta sai Tiểu Lộ Tử lo liệu tiệc rượu, giữ mợ ở lại trong cung dùng cơm. Trên bàn cơm nhắc tới biểu cữu, nàng thế nhưng một chút vẻ hờn giận cũng không có, tươi cười tự nhiên. "Phương Chuẩn này, chẳng có một chút lòng cầu tiến, phí công bệ hạ cất nhắc hắn, ủy thác trọng trách. Lúc trước nghe hắn đến Tiểu Tần cung, cũng bởi do ta có chút hiểu lầm hắn, nay hiểu lầm đã được làm sáng tỏ, việc không liên quan tới hắn."
Ta sờ sờ mũi, cười tủm tỉm nói: "Như thế thì tốt, như thế thì tốt..." Trong lòng nghĩ, chắc chắn là Bùi Tranh bịa ra chuyện gì lừa gạt mợ ta, biểu cữu mới tránh được một kiếp.
"Đất phong này, đường xá xa xôi, mợ vào cung một chuyến không dễ dàng, lại đúng dịp đại hôn của quả nhân, mợ nán lại thêm môt chút, để hôn kỳ qua đi hãy quyết định lúc nào trở về." Ta kéo lại nói.
Mợ sang sảng cười nói: "Lúc thiếp thân nghe nói bệ hạ sắp thành hôn, cũng không nghĩ sẽ về sớm như vậy! Hôn sự của bệ hạ, cũng không phải chỉ có một người đang đợi a! Bệ hạ nếu quyết định hôn sự sớm một chút, sợ là hoàng tử bây giờ cũng lớn bằng Thụy Nhi rồi!"
Ta ha ha cười gượng, vụng trộm lau mồ hôi – càng ngày càng có cảm giác sợ hãi bị người Bùi đảng vây quanh.
Liên cô, biểu cữu, biểu mợ đều nói tốt cho hắn trước mặt ta, Bùi Tranh rốt cuộc mua chuộc bao nhiêu người a!
Mợ dường như lúc này mới nhớ ra cái gì, đập tay xuống cười nói: "Suýt nữa thì quên, vừa rồi ở phủ Bùi tướng, hắn nhờ ta đưa cho bệ hạ chút thuốc." Nói xong quay đầu gọi thị nữ mang tới, đưa cho ta một gói giấy nhỏ.
Ta ngửi một chút, là mấy vị thảo dược, không phân biệt được là thuốc gì, liền cau mày hỏi mợ : « Hắn có nói thuốc này dùng thế nào không ? »
Mợ đáp: "Bùi tướng nói, là thuốc trị phong hàn."
Ta ngạc nhiên: "Nhưng quả nhân không bị phong hàn a."
Mợ cười nói: "Thiếp thân thấy bệ hạ cũng không giống bị phong hàn, ngược lại bệnh phong hàn của Bùi tướng vừa mới khỏi. Sợ là Bùi tướng chính mình bị phong hàn, sợ bệ hạ cũng nhiễm bệnh, cho nên tha thiết dặn thiếp thân đưa thuốc. Kỳ thật, thời tiết này làm sao dễ bị phong hàn như vậy, chẳng nhẽ Bùi tướng sợ truyền nhiễm hay sao? Nhưng bệ hạ chưa từng tiếp xúc với hắn, làm sao lại lây bệnh được?"
Mặt ta từng chút từng chút nóng lên ....
Nhớ tới hôm qua lúc ở trên giường, hắn như vậy, như vậy ta =)) .... Lúc ấy, hắn làm thế nào không nghĩ chu toàn đi ...
Ta nhìn đôi mắt thông minh lanh lợi đang lấp lánh ý cười xảo quyệt kia của biểu mợ, hoài nghi sâu sắc – nàng nhất định là, đã biết cái gì rồi ....
=============================
Làm chương này lại có chút băn khoăn, vẫn là về vấn đề xưng hô thôi. Lúc trước thì đắn đo giữa để biểu cữu với cậu họ, cuối cùng quyết định biểu cữu, nhưng giờ đến biểu mẫu/mợ họ, lại phân vân, mợ họ nghe không ổn, muốn để biểu mẫu cho nó parallel với biểu cữu, nhưng nghe cứ ngượng ngượng, già già thế nào ấy, thôi đành để mợ, biểu mợ vậy; nửa Hán Việt, nửa thuần Việt, hơi cọc cạch cơ mà bạn ko biết làm thế nào hơn :|
Tương Tư
Trong lúc nhàn nhã nói chuyện gia đình với mợ, chợt nghe mợ cảm khái năm đó mấy vị thần tử cùng làm quan với phụ thân, nay đã chẳng còn lại mấy người; ta mới nhớ ra một chuyện, trong lòng khẽ động, cười hỏi: "Qủa nhân nhớ rõ khi Hạ Kính nhậm chức Đại Tư Nông, cũng có giao tình với người trong Kim gia, đến khi nhậm chức ở địa phương, cũng hay qua lại với biểu cữu?"
Nơi Hạ Kính nhậm chức cách không xa đất phong của biểu cữu, quan viên, hoàng thân nơi ấy chức lớn hơn bọn họ lác đác chẳng có mấy, ngày thường qua lại chắp nối quan hệ, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trên con đường làm quan.
Mợ đáp: "Chẳng qua là chút nghi thức xã giao trên quan trường." Nghĩ đến Hạ Kính gây nên tội, mợ cũng sợ bị liên lụy, vì thế lại nói, "Hạ Kính làm người hòa hợp êm thấm, khéo léo chu đáo trên quan trường, ngày thường hay mở tiệc chiêu đãi quan viên xung quanh trong phủ."
Ta cười lắc đầu: "Việc này nghe ra, thật giống một tên tham quan. Khi còn bé, quả nhân ở trong cung có gặp hắn vài lần, thấy là một vị quan có quy củ, ra khỏi đế đô liền "trời cao, hoàng đế ở xa". Mợ trưởng thành ở đế đô, Hạ Kính lại là thần tử cùng điện với Kim lão tướng quân, khi đó Hạ Kính là người như thế nào, mợ cũng biết đại khái chứ?"
Ta tự biết ta là người tốt lương thiện, hiểu ý a ...
Hôm trước Bùi Tranh có nhắc ta đưa Hạ Lan trở về nhà lao, nhưng thời gian cấp bách còn chưa kịp làm, bởi vậy Hạ Lan vẫn ở tại tiểu viện gần ti nữ quan như trước. Ti nữ quan ở cạnh hậu cung, gần chỗ bá quan làm việc, bên trái là phòng làm việc của nội các – Văn Uyên các. Lúc này thời gian vẫn sớm, nhiều quan viên vẫn đang làm việc, lúc đến gần ti nữ quan liề