Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342245
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2245 lượt.
c thuyền đậu trên mặt sông, "Làm người luôn phải đổi mặt với những quyết định như vậy, cá và chân gấu, không thể chọn cả hai, hoặc là chọn hướng có lợi nhất, hoặc là chọn hướng gây ít tổn thương nhất, có lẽ đối với ngài mà nói, xa như Nam Hoài Vương lại là hướng có thể cho ngài nhiều lợi ích nhất."
Tô Quân im lặng, không trả lời, nhưng ta có thể cảm nhận được nỗi đau trong ánh mắt chàng đang dừng trên mặt ta lưu luyến không rời.
Bả vai chàng hơi chấn động, hai tay bỗng nhiên nắm chặt lại.
"Thật ra, ta hiểu việc ngài làm, có đôi khi, lợi ích gia tộc thực sự cần được bảo vệ, thậm chí so với trung quân ái quốc còn quan trọng hơn, tình cảm thì đã coi là gì .... Ngài từng hỏi ta, nếu có một ngày, Bùi Tranh phạm vào tội ác tày trời, ta có thể giết hắn? Hôm nay, ta trả lời câu hỏi này. Không chỉ Bùi Tranh, trong thiên hạ, bất luận là kẻ nào, ta muốn giết sẽ giết, muốn lưu sẽ lưu, cho dù sự thật như thế nào, chỉ cần Tô Hoán Khanh ngài đối với ta toàn tâm toàn ý, cho dù người khắp thiên hạ ép ta giết ngài, ta cũng có thể phạm sai lầm lớn nhất thiên hạ mà giữ ngài lại." Ta từ từ đứng dậy, từ trên cao nhìn chàng, "Có lẽ là ta làm khó dễ, nhưng thần tử dưới điện và người bên gối chung quy không giống nhau, chính ngài đã chọn cả đời làm thần tử, ta đây sẽ giúp ngài thành toàn."
Ta xoay người rời đi, ép chính mình không được quay đầu lại.
Ta chẳng thể học được cách nhẫn nhịn cầu toàn, ở trong lòng chàng, ta vĩnh viễn không thể so được với gia tộc và thanh danh, mỗi lần chàng lừa gạt ta, đều là vì gia tộc. Từ lúc chàng lừa ta người chàng thích là Bùi Sanh, ta nên hiểu được điều này rồi chứ.
Nhưng nhiều năm bên nhau, tình cảm này làm sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được ....
Nếu chẳng có những thứ danh và lợi bám dính, nếu chàng vẫn là Hoán Khanh, ta chỉ là Tương Tư, chàng không phải họ Tô, ta chẳng phải họ Lưu, ta cùng chàng lớn lên, thanh mai trúc mã, trong tất cả những hồi ức đẹp đẽ của ta đều có chàng, khi ta tới tuổi cập kê, chàng sẽ tam môi lục lễ (2) cầu hôn, rước ta qua cửa, từ đó về sau họa phúc cùng hưởng, sinh tử cùng mệnh, quyến luyến cả đời ...
Ta nhắm mặt lại, ngực đau thắt, ngẩn ngơ nhớ lại một ngày xuân năm nào, chúng ta đều còn nhỏ, ta nằm trên đầu gối chàng, buồn ngủ lim dim, nhẹ giọng nói: "Hoán Khanh, huynh đối với ta thật tốt, ta lập huynh làm Phượng quân được không?"
Trên người truyền lại hơi ấm dịu dàng, ôn hòa như gió xuân giữa tháng ba, mang theo mùi thơm của đậu khấu mới chín, đẹp đẽ như cảnh trong mơ.
Đó chắc là một giấc mộng ban ngày, lúc tỉnh lại, đã xế chiều.
==========================================================================
(1)Tam công: ba chức quan cao nhất thời phong kiến, bao gồm: thái sư, thái phó, thái bảo.
(2)Tam môi lục lễ:
- Tam môi chỉ ba người mai mối, một người nhà trai mời, một người nhà gái mời, một người trung gian bắc cầu kết duyên cho hai người
- Lục lễ: nạp thái – vấn danh – nạp cát – nạp trưng – thỉnh kỳ – thân nghênh.
Nạp thái: nhà trai mời bà mai sang nhà gái đề nghị kết thông gia, nếu nhà gái đồng ý thì về chuẩn bị lễ vật cầu hôn.
Vấn danh: nhà trai nhờ bà mai sang nhà gái hỏi tên tuổi, ngày tháng năm sinh của cô gái
Nạp cát: nhà trai sau khi bốc được quẻ tốt, thông báo cho bên nhà gái để chuẩn bị hôn sự
Nạp trưng: nhà trai mang sính lễ sang nhà gái
Thỉnh kỳ: nhà trai chọn ngày định hôn, chuẩn bị lễ, thông báo cho nhà gái, chờ nhà gái đồng ý
Thân nghênh: rước dâu
Cảm giác được chút ẩm ướt trên mặt, cứ tưởng mình đang chảy nước mắt, hóa ra là mưa phùn lất phất.
Mưa giữa đêm xuân, nhỏ nhẹ dịu dàng chẳng thấy tung tích, ngẫu nhiên có một giọt đọng trên mí mắt, dính trên lông mi, quần áo trên người dấn dần ẩm ướt, chút cảm giác lành lạnh thấm dần vào da thịt.
Cất bước muốn đi, lại có cảm giác mưa đột ngột ngừng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một chiếc ô màu xanh da trời đã được mở ra. Tay áo nhẹ lướt qua, Tô Quân từ phía sau đi tới, nhẹ giọng nói: "Mưa rồi, cẩn thận khỏi lạnh."
Ta nghiêng đầu nhìn chàng, con ngươi đen láy thâm trầm thê lương như bóng đêm, ta hy vọng mình có thể thời ơ, nhưng đa số thời điểm, vẫn không thể kìm lòng.
Ta nhẹ nhàng gật dầu, "Được, đi thôi."
Hắn nắm tay ta rất chặt, chặt khiến tay ta có chút đau, ta ngẩng đầu nhìn nét mặt hắn, ý cười như thực như giả trên môi lúc trước giường như đã bị gió đêm thổi lạnh đi không ít. Cảm thấy ánh mắt của ta, hắn hơi nghiêng đầu, cúi xuống nhìn ta, mỉm cười hỏi: "Sao vậy?"
Ta nhẹ lắc đầu: "Không sao."
Trở về quan sở, Tô Quân đi hướng đông, ta và Bùi Tranh về hướng tây. Ta nhìn bóng lưng chàng đang dần rời xa, lòng một mảnh chua xót.
Vai đột nhiên bị siết chặt, một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt ta vào lòng, hơi thở ấm áp xua tan cái lạnh lẽo của mưa đêm, hai má ta tựa vào ngực Bùi Tranh, cảm giác được nhịp tim trầm ổn của hắn, hòa cùng một nhịp với tim ta.
Cằm hắn nhẹ nhàng cọ phát tâm ta, dịu dàng nói: "Đừng nhìn nữa, ta sẽ ghen."
Mặt ta chôn ở ngực