Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342241

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2241 lượt.

dài thật dài, đến tận đuôi thuyền. Mạn thuyền bên này một người cũng không có. Chiếc thuyền này có ba tầng, tất cả phu thuyền đều ở tầng dưới cùng biệt lập với bên ngoài, chỉ chuyên tâm chèo thuyền, trên mạn thuyền chỉ ngẫu nhiên có 1,2 người qua lại.
Ta đi đến tận cuối đuôi thuyền, mới lấy ra một chiếc tiêu từ trong tay áo, đặt bên môi thổi nhẹ.
Chiếc tiêu khẽ khàng run rẩy, phát ra thứ âm thanh chỉ có một loài đặc biệt mới có thể nghe thấy.
Bầu trời phương Nam rộng rãi (*), mặt nước xanh biếc, một bóng trắng như xa mà gần, từ trên mặt sông hối hả vút qua, trong nháy mắt đã đến trước mặt, ta vươn tay, bóng trắng kia dang cánh, hướng về phía trước mà đáp xuống, sau đó dừng trên cổ tay ta. Bồ câu khẽ gật đầu, gù gù hai tiếng.
(*) Sở Thiên: ngày xưa nước Sở ở vùng giữa và hạ lưu sông Trường Giang ngày nay, thuộc phương Nam, vì thế chỉ bầu trời phương Nam là Sở Thiên, thank to Lạc Việt .
Ta vỗ nhẹ sau lưng nó, lần mò bên chân nó rút ra một ống trúc nhỏ, mở ra, lấy tờ giấy bên trong liếc mắt một cái, chỉ có hai câu ngắn ngủi – muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió đông.( dựa theo tích Chu Du muốn dùng hỏa kế công phá doanh trại quân Tào, hiềm vì chưa có gió đông nên chưa thể phóng hỏa, lo nghĩ sinh bệnh nặng.)
Tim ta treo lơ lửng cả nửa ngày lúc này mới từ từ hạ xuống, mấy năm sắp xếp, thành bại chỉ trong mấy ngày sắp tới.
Ta ném tờ giấy kia ra giữa lòng sông, chữ trên mặt giấy hoàn toàn loang lổ, dần dần chìm xuống đáy sông, lại đem tờ giấy đã viết xong lúc trước bỏ vào trong ống trúc, sắp xếp xong mới vỗ vỗ lưng bồ câu, nó gật gật đầu, lại gù gù bay đi.
"Ý người đã quyết rồi sao?"
Sau lưng bỗng truyền tới giọng nói khiến tim ta lỡ một nhịp, tay run lên, cuống quýt xoay người, chỉ nghe roẹt một tiếng, ống tay áo đang bay bị một cái đinh móc rách, lộ ra hơn nửa cánh tay.
Tô Quân đứng xa xa, liếc nhìn cái ống tay áo bị xé rách của ta một cái, lại tiến lên hai bước, thu hẹp khoảng cách.
"Ván cờ này dính dáng rất rộng, người chỉ có một mình, đừng manh động." Tô Quân vẻ mặt nghiêm trọng, "Dù có thêm một Dị Đạo Lâm, cũng còn xa mới đủ, bởi vì hắn chưa đủ tứ lạng, mà Nam Hoài Vương lại không chỉ thiên cân." (Lấy ý Tứ lạng bạt thiên cân)
Ta vén làn tóc bị gió thổi bay, mỉm cười nhìn chàng: "Nếu khanh cũng đứng về phía ta, vậy là đủ rồi."
Ánh mắt Tô Quân thoáng ảm đạm, hạ mi nhìn về hướng khác, giọng nhẹ như thổi một cái liền tan: "Thần vẫn luôn đứng về phía bệ hạ."
Ta cười cười chẳng tỏ ý kiến, tiến lên hai bước, dừng lại trước mặt chàng, nói bằng giọng chỉ hai người nghe được: "Qủa nhân tự biết khanh trung quân ái quốc, cũng là người thông minh, chúng ta lại có tình nghĩa đồng môn, niệm tình cũ, quả nhân sẽ không làm khó khanh, hy vọng khanh cũng không muốn khiến quả nhân khó xử." Dứt lời, hướng mũi chân cũng chuyển, tiếp tục đi về phía trước, sượt qua bả vai chàng.
Miệng vết thương đau lâu ngày rồi cũng tê liệt, một ngày không thể khỏi hẳn, thì 8 ngày 10 ngày, qua 3 đến 5 tháng, rồi cũng sẽ có ngày khỏi hẳn. Thực ra ta lại hy vọng Tô Quân có thể tuyệt tình hơn một chút, nếu chàng phản bội hoàn toàn, ta muốn trừ bỏ chàng cũng sẽ không do dự, nhưng nay chỉ vì một mình chàng, mà ta đối với Tô gia đã như ném chuột sợ vỡ bình.
Qủa nhiên lúc cần quyết đoán mà lại do dự, tự rơi vào cảnh khốn đốn a ...






Chặt đứt râu ria Bùi đảng, tước đi cánh tay của Tô đảng, kích động bọn họ tàn sát lẫn nhau, đến cuối cùng ta liệu có thể đạt được tất cả lợi ích mình hy vọng hay không?
Ta trở về phòng, đóng cửa lại, cúi đầu nhìn cổ tay bị xé toạc, cảm thấy hơi đau đầu, mấy ngày nay vì đủ loại nguyên nhân, ta đã hủy mất vài bộ quần áo rồi, lúc đầu trước khi xuất môn đã chuẩn bị mấy bộ, nay lại không đủ dùng.
Ta nắm một góc tay áo, nhíu mày nghĩ: Chẳng lẽ muốn ta tự khâu lại sao?
– Cốc, cốc, cốc ....
"Sanh Nhi, muội đã ngủ chưa?" Bùi Tranh ho khan hai tiếng, giọng nghe không mấy tự nhiên.
Ta kéo kéo bừa, nhếch mi nhìn hắn: "Nếu là quần áo của Lưu Lăng, ta nhất định không mặc. Bùi đại nhân không gì không làm được, khâu quần áo chắc cũng không thành vấn đề chứ."
Bùi Tranh thở dài một hơi, cười ý vị sâu xa, than một câu: "Bệ hạ, người luôn thích làm khó vi thần."
Ngực giống như bị người ta nhéo một cái, níu chặt đến đau, khụ khụ hai tiếng che đậy, nói: "Là Qủa nhân đối với Bùi tướng gửi gắm hy vọng rất lớn mới phải."
Bùi Tranh cười lắc đầu, kéo ta ngồi xuống một bên, nhìn trái nhìn phải, lấy từ trên tường xuống một thanh trường kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ múa vài vòng, tán thưởng: "Đủ sắc" Dứt lời, ánh kiếm chợt lóe, nửa ống tay áo khoan thai bay xuống, còn chưa chạm đất, ống tay áo bên kia cũng đứt lìa mà rơi xuống.
Vốn là tay áo dài quá đầu ngón tay, bị hắn hai nhát trái phải cắt đi cả tấc, chỉnh sửa một chút, liền lộ ra một đoạn cổ tay.
Bùi Tranh thu kiếm vào vỏ, nâng cổ tay ta đặt bên môi, nhẹ giọng cười nói: "Rách rồi thì cắt đứt đi, cần gì phải may may vá vá, có đôi khi khuyết điểm vừa khéo, lại có thể


Snack's 1967