Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342235

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2235 lượt.

ói, "Chính là chứng sợ hãi trước hôn nhân."
"Sợ cái gì?" Ông vẫn nghi hoặc.
"Chính là vì không biết nên sợ hãi cái gì nên mới sợ hãi." Ta nói vòng vo, bỗng nảy ra sáng kiến, "Chính là sợ hãi vì không biết."
Tam cha hình như có chút hiểu ra, gật gật đầu: "Cũng giống người trong giang hồ chúng ta nói "đừng vào rừng rậm", bởi vì trong rừng khả năng là có phục kích, mà con lại không biết phục kích ở đâu."
Ta gật đầu lia lịa, cảm thấy ngộ tính của Tam cha rất cao.
Ông vén vạt áo, ngồi xuống, "Đậu Đậu đừng sợ, có phụ thân đây, phục kích kiểu gì cũng chẳng thể uy hiếp."
Ta cảm động khóe mắt rơm rớm.
"Cho nên, con cuối cùng là sợ cái gì?" Ông vẫn không hiểu.
Tứ cha thông minh hơn Tam cha, ông nói với Tam cha: "Không cần hỏi nữa, có nói ngươi cũng không hiểu."
Tam cha hơi nhăn mày kiếm, nhếch mi nhìn Tứ cha: "Ngươi đã hiểu rồi sao?"
Tứ cha nói: "Ta cũng không hiểu." Sắc mặt Tam cha vừa nguôi ngoai một tí, Tứ cha lại nói, "Ngươi lại càng không hiểu."
Tam cha chồm dậy, vung tay chính là tam căn thấu cốt đinh (*), Tứ cha đã đánh nhau với ông đến 20 năm rồi, hai bên đã quá rõ chiêu thức của đối phương, ra tay cũng có chừng mực, ta thấy họ đánh nhau thật hăng say, thở dài, yên lặng xoay người đi luôn.
(*) phóng ám khí - đa tạ nàng Lộng_Nguyệt :x :x :x
Ta vốn tưởng, Tam cha Tứ cha đánh nhau một trận là xong, kết quả buổi tối Tam cha chạy tới nói với ta: "Ta đi hỏi Bùi Tranh cái gọi là "chứng sợ hãi trước hôn nhân" là cái gì?""
Ta sợ hãi nhìn Tam cha.
Tam cha ha ha cười, sau đó nghiêm nghị nói: "Nó cũng không biết." Ta nhìn vẻ mặt của ông là hiểu rồi, ý ông là, ngay cả Bùi Tranh cũng không biết, ông không biết thì cũng chả có gì phải xấu hổ cả.
Tam cha nghi hoặc nói: "Đậu Đậu, vì sao con sợ hãi mà Bùi Tranh lại chẳng sợ gì?"
Ta nói: "Có thể là nam nhân và nữ nhân không giống nhau."
Tam cha khó hiểu: "Sao lại không giống, không giống chỗ nào?"
Ta thật hối hận đã dúng cái cớ kia của Tiểu Lộ Tử ...
Tam cha tiếp tục vặn hỏi: "Đậu Đậu, con rốt cuộc sợ cái gì? Sợ võ công Bùi Tranh quá cao, con không khống chế được hắn? Chuyện này không có gì đáng sợ, Tam cha cho con một bộ ám khí chuyên khắc chế công phu của Bùi Tranh, để Kiều Tứ phái mấy cao thủ bảo vệ con, như vậy đã đủ chưa? Đậu Đậu, con không nói lời nào chẳng lẽ vẫn chưa đủ? Chẳng lẽ muốn phế công phu của nó? Như vậy không tốt nha, lúc trước Nhị cha và mẫu thân con bỏ bao tâm huyết mới giúp nó đột phá đến tầng thứ tám nội công bình cảnh, nó có công phu cũng để bảo vệ con cho tốt mà, đúng không? Hay là con lo nó đối với con chưa đủ một lòng một dạ? Yến (Ngũ cha của Đậu Đậu) có si tình cổ, nghe nói người trúng cổ, trọn đời trọn kiếp trong mắt trong tim chỉ biết có người kia thôi. Đậu Đậu con vẫn không thích sao? Vì sao nữ nhân các người đều phiền phức như vậy...."
Tam cha, con cảm thấy người cũng thật phiền a ...
Ta thở dài, cắt lời ông: "Người nói với Bùi Tranh như thế nào?"
"Ta hỏi một câu, "Ngươi có biết chứng sợ hãi trước hôn nhân là gì không, Đậu Đậu trông thật rầu rĩ, nó nói nó bị chứng sợ hãi trước hôn nhân."
Ta nuốt nuốt nước miếng: "Hắn trả lời phụ thân ra sao?"
Ông nói: "Nó bảo nó không biết."
"Sau đó thì sao?" Ta hồi hộp hỏi.
"Sau đó thì ta đi thôi."
"Người đi luôn ư?" Ta hỏi thất thanh.






"Đúng vậy, nó cũng không biết, ta còn ở lại đấy làm gì." Tam cha nói kiểu đương nhiên phải thế.
Ta ngẩn người nhìn Tam cha một lúc, sau đó thở dài thật dài, nói: "Tam cha, con mệt rồi, muốn đi ngủ."
Tam cha vỗ vỗ vai ta nói: "Ngủ cho ngon, có lẽ tỉnh lại sẽ không thấy sợ nữa."
Ta cảm thấy người suy nghĩ đơn giản như Tam cha thật là quá hạnh phúc rồi, hồi nhỏ ta theo ông hành tẩu giang hồ mà còn có thể bình yên vô sự, thật là do trời cao phù hộ, chân long hộ thể.
Ta thật hâm mộ mẫu thân, có năm nam nhân tuyệt thế toàn tâm toàn ý với bà, có điều bà hâm mộ ta cũng không chừng, vì ta có năm vị phụ thân, cũng thương ta toàn tâm toàn ý như vậy.
Tay ta trượt từ sau gáy hắn vào trong vạt áo, kéo áo ngoài của hắn xuống, chẳng còn gì cách trở mà vuốt ve tấm lưng khỏe khoắn, rắn chắc , tay hắn phủ lên ngực ta nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay lướt qua đầu ngực, tê dại trong nháy mắt khiến lưng ta căng ra, cong người lên hướng về phía hắn. Những nụ hôn nóng ấm, ẩm ướt men theo cằm, cổ, xương quai xanh mà xuống, dừng lại trước ngực ta, ta mở mắt nhìn hắn, hắn lại đột nhiên dừng lại, như là chịu đựng thống khổ cực lớn, giúp ta kéo lại vạt áo.
"Vì sao..." Ta ôm chặt cổ hắn, nửa là bất mãn nửa là u oán. Lần đầu tiên chủ động cầu hoan, lại bị hắn cự tuyệt, rõ ràng trong mắt hắn lửa dục còn đang cháy rừng rực, vật nào đó đang tì trên người ta vẫn nóng bỏng, cứng rắn như trước.
Giọng hắn khàn khàn trầm thấp: "Chúng ta còn có cả đời, không cần vội." Tuy nói vậy, môi hắn vẫn lưu luyến trên mặt, trên môi ta mãi không chịu rời đi, một tiếng than nhẹ như là rên rỉ tràn ra khỏi yết hầu, yết hầu trượt lên trượt xuống, "Mai nàng phải mặc