Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341725

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1725 lượt.

bằng xe thể thao. Chiếc xe này tốc độ cực nhanh, trừ bỏ Thẩm An Bình là người không biết chết là gì, e rằng không ai có thể dám ngồi vào ghế phụ do cô lái.
Cô là người gây họa nhưng so với kẻ bị cô đụng phải lại còn hung hăn hơn nhiều. Cô chạy đến nơi không ngừng gõ vào cửa kính xe đối phương. Đợi người đang ngồi trên xe lục đục tiến xuống cô bắt đầu phân trần:”Tôi vừa mới đụng vào đuôi xe của anh, không biết anh có chịu thỏa thuận với tôi một chút không. Không cần biết ai đúng ai sai tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường!” Cô giờ phút này đâu còn dám sảng khoái mà cậy hết vào Thẩm An Bình cơ chứ, cho nên đành đến kia thỏa thuận với họ một chút. Cửa sổ sau xe hơi từ từ hạ xuống, Cố ba ba vẻ mặt nghiêm túc hiện ra, ông nhìn chằm chằm Cố Bình An, lạnh lùng hô lên:”Cố Bình An____”
Giọng ông không nhanh không chậm nhưng cũng đủ làm cho Cố Bình An giật bắn cả mình, toàn thân ngây ngốc đứng đó, tóc gáy cũng đều dựng cả lên.
Lúc này Thẩm An Bình mới vội vã chạy đến, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì liền đem Cố Bình An bảo hộ trong lòng. Anh ngẩng đầu lên chuẩn bị nói chuyện một chút, lập tức nhìn thấy Cố ba ba đang nhíu chặt mày, cả người nhất thời cũng choáng váng. Sau một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh, ngượng ngùng hô một tiếng:”Bác Cố.”
Cố ba ba nhìn Thẩm An Bình từ trên xuống dưới một lượt, vẫn là một vẻ mặt rất nghiêm túc, Thẩm An Bình có chút hơi lo sợ dù nói bác Cố vẫn là người đã thấy anh lớn lên từ nhỏ. Anh chưa từng bao giờ cảm thấy khẩn trương khi đối mặt với ông, nhưng giờ phút này bởi vì thân phận ít nhiều đã có chuyển biến, cho nên anh cảm thấy có chút hơi nhút nhát, ngượng ngập. Anh thật giận mình tại sao khi nãy lại không nhìn rõ bản số xe kia cơ chứ, phần vì lúc ấy là do anh quá rối loạn, chỉ một mặt lo lắng sợ rằng Cố Bình An xảy ra chuyện mà thôi.
Cũng trong lúc lộn xộn đó, kẻ nhút nhát trước giờ như Cố Bình An tự nhiên hôm nay lạ rất can đảm nữa chứ. Nhưng cô làm sao mà nghĩ được chiếc xe cô vừa đụng phải trên đó còn đang chở ba cô. Thật đúng là cái số không thể cá cược mà, một lần cờ bạc liền gặp phải chuyện không may, không muốn tin cũng không được.
Cố ba ba thanh thanh cố họng, nói một cách chậm rãi:”Cũng may hôm nay ba trên đường đi về, chuyện này nếu không bị ba bắt gặp thì hai đứa định giấu đến khi nào?” ông nói dứt lời liền nhìn lướt qua bàn tay Thẩm An Bình giờ đang nắm chặt Cố Bình An. Cố Bình An nhìn theo tầm mắt của ba ba bất ngờ cả kinh buông tay anh, còn đứng cách một khoảng thật xa ra khỏi Thẩm An Bình.
Cố ba ba ngẩng đầu, không biết đang nghĩ gì, đôi mắt tĩnh lặng như nước nhìn Thẩm An Bình ra lệnh:”Cuối tuần này, cả hai đứa nhãi ranh chúng bay đều về nhà hết cho ba, đem mọi chuyện kể lại rành mạch một lần có nghe không?”. Nói xong kéo lên cửa sổ xe, còn không cho hai người bọn họ kịp phản ứng lại, ra lệnh tên tài xế hiên ngang mà cho xe rời đi, để lại bọn họ hai người chỉ biết đối mặt nhìn nhau.
Thật lâu sau, Cố Bình An tưởng như đã hóa đá cũng chợt tỉnh lại, đá một phát nhắm vào chân Thẩm An Bình, tức giận mắng:” Chết đi, anh là nên đi chết đi! Bị ba ba tóm gáy, chỉ sợ ông ta hận đã không thể đem em băm vằm a.!”
Thẩm An Bình vươn dài cánh tay ra ôm chặt lấy Cố Bình An, như có như không nói:”Không biết là ai sẽ bị thảm hơn, bác Cố trước đây đã từng nói qua với anh nếu anh dám động vào con gái ông ấy thì ông sẽ chặt chân anh ra.”
Cố Bình An vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhìn xuống chân Thẩm An Bình, còn nói giống như thật:”Nếu tính cứ mỗi lần anh động vào em, ba ba phải làm đúng như vậy chỉ e rằng anh sớm đã chết không toàn thây rồi nha!”
“Cố Bình An, sao đầu óc em có thể nghĩ bậy bạ như thế hả?”
“Làm sao nào! Đã làm chuyện xấu mà còn không cho người ta nói sao?”
“Anh còn dám sao? Không nghe ba em đã nói à.”
“Em khinh! Anh có cái gì mà không dám, con gái của ông anh cũng dám đụng, anh còn có cái gì mà không dám làm hả?”
Thẩm An Bình nhíu mày:”Em đó, là con gái sao lại ăn nói thô tục vậy chứ? Tại sao càng ngày lại càng giống con bé lưu manh Quan Tiểu Bảo kia? Nói chuyện như vậy mà nghe được à?”
Cố Bình An cố tình nheo mắt lại thành một đường:”Em là như vậy đó thì sao nào, anh yêu hay không tùy anh! Dù sao hiện nay tình trạng cũng không mấy khả quan, e rằng muốn quay đầu tìm đám ong bướm kia cũng còn kịp nha.”
“…”
Cố Bình An luôn biết cách cho Thẩm An Bình nghẹn họng đến không nói được lời nào phản kháng. Chỉ cần đề cập đến chuyện tình cảm lằng nhằng của anh, Thẩm An Bình chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu mà chịu thua. Thật ra đây là chuyện hết sức nhỏ nhặt, trong lòng Cố Bình An đương nhiên luôn hiểu rõ nên mới không hề kiêng nề gì mà nói với anh như thế.
Con người luôn luôn có hai đầu mâu thuẫn, một nữa rất tự tin trái lại nửa kia rất tự ti, còn một phần khác chính là luôn thú đẩy họ muốn đi thăm dò thử.
Ngày hôm sau đầu óc Cố Bình An mới thực sự hoàn toàn thanh tỉnh trở lại. Thật ra đêm trước cô chỉ uống vào một ít rượu trái cây nhưng không biết vì sao đầu lại đau như búa bổ giống như đã uống rất nhiều rượu mạnh không bằng