Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341724

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1724 lượt.

tiện thế chứ?
Nhưng trái lại tên con trai vừa rồi nói chuyện với Thẩm An Bình vẻ mặt lại rất bình tĩnh, bước hai bước đến trước mặt Cố Bình An, đưa tay ra vẻ rất đứng đắn nói:”Hân hạnh được gặp, gọi tôi là Lục Phẩm!”
Cố Bình An ngượng ngùng bắt tay hắn một cái:”Hân hạnh, cứ gọi tôi Bình An là được.”
Lục Phẩm vừa nghe đến tên cô đã thấy hơi run sợ, lập tức còn hỏi lại:”Bình An, Cố Bình An?”
“Đúng!”
Ánh mắt trêu chọc khi nãy của Lục Phẩm liền biến thành sùng bái, sự thay đổi đến chóng mặt này làm cho Cố Bình An có chút khó mà thích nghi. Hắn nắm tay cô càng như dùng thêm sức, lại bắt thêm vài cái:”Thật sự là ngưỡng mộ đã lâu! Chị thật là tài giỏi, có thể thu phục tiểu tử Thẩm An Bình này.”
Hắn còn chưa nói hết đã bị Thẩm An Bình đá cho một cước. Hắn vừa cười vừa ôm cái mông nhìn về phía bạn gái vẫy tay:”Đến đây, mau giúp anh hạ gục hai người bọn họ một cái.”
Cô gái kia dịu dàng nở nụ cười, lượn lờ tiến đến gần bọn họ, cầm lấy cây cơ trên tay Lục Phẩm. Lục Phẩm ôm cô nhìn Thẩm An Bình nói:”Để cho bọn họ chơi với nhau một ván, chúng ta ngồi qua một bên bàn chuyện đi.”
Thẩm An Bình vẻ mặt sâu xa cười cười:”Không được, hôm nay không nói chuyện công, chỉ là đơn giản đến đây giải trí mà thôi.”
Lục Phẩm cười sang sảng:”Chúng ta hiện tại chẳng lẽ không phải đang giải trí sao?”
Thái độ của Thẩm An Bình càng khó mà hiểu được, tay phải lại rất tự nhiên đặt bên hông Cố Bình An, tư thế này của họ làm cho Cố Bình An nháy mắt cả người đều nổi da gà cả lên.
“Nếu muốn cược, hay chúng ta cược lớn hơn đi. Bạn gái đối phương cũng sẽ được tham gia đánh giúp, một ván liền phân chia thắng thua, có muốn cược hay không?”
Lục Phẩm nghi ngờ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm An Bình, lại nhìn sang Cố Bình An. Hắn đang suy nghĩ Cố Bình An e rằng quy tắc chơi thế nào cũng chả biết đi, người biết chơi ai lại đi đánh cả hai lần vào quả số 8 cơ chứ, nên hắn rất tự tin nở nụ cười:”Được, chỉ một ván liền quyết định.”
Cố Bình An khinh thường trừng mắt nhìn cái tên cáo già hồ ly Thẩm An Bình liếc mắt một cái. Dựa vào cảm tình bọn họ lâu nay, anh chẳng những đem cô đóng giả làm bình hoa còn chưa nói, đằng này còn lợi dụng cô làm công cụ giúp anh cá cược.
Cô cầm lên cây cơ, nhẹ nhàng tựa người vào ghế, ghé sát bên tai Thẩm An Bình tức giận mắng:”Anh tin tưởng em đến vậy sao?”
Thẩm An Bình khẽ cười, ánh mắt hướng tên con trai nhà giàu đối diện ý tứ nói:”Cô gái đó chính là cao thủ chứ chẳng phải vừa gì.”
Cố Bình An quay đầu nhìn cô gái kia một cái, tức giận nói:”Quả nhiên anh quen biết cô ta.” Cô nheo mắt lại như giả như thật nói:”Thẩm An Bình, anh cố ý nói vậy để em tức giận phải không? Anh không sợ em sẽ cố tình để bị thua sao?”
Thẩm An Bình ra vẻ không để ý, nhún nhún hai vai, rất hào phóng nói:”Không sao cả, chỉ một chiếc xe thôi mà, nếu nó có thể làm cho em bớt giận thì anh nghĩ cũng rất đáng giá.”
“Cút!”, Cố Bình An hừ lạnh một tiếng:”Anh rõ ràng là đang cố ý trêu chọc em.”
Thẩm An Bình vẫn bày ra bộ mặt khi nãy, tủm tỉm cười, bộ dáng càng rất tự tin, anh kéo dài một hơi chậm rãi nói:”Bình An à, thắng thì chúng ta sẽ đi ăn thịt nướng!.”
“Còn thua thì sao?”
Thẩm An Bình hình như có chút suy nghĩ, đầu gật gật, cử chỉ vô cùng thân mật ôm chầm lấy Cố Bình An, thái độ cực kỳ ôn nhu khẽ hôn lên trán cô:”Thua thì chúng ta liền ăn nhau.”
“Cút!”






Kết quả đương nhiên là Cố Bình An thắng cuộc, cô từ nhỏ đối với những trò chơi này luôn biểu hiện rất xuất sắc, đã thế cô còn từng tham gia những trận thi đấu khắp quốc tế dành cho thanh thiếu niên. Bất quá hai người kia cũng không phải là hạng tầm thường gì, tự nhiên kẻ nửa cân người tám lạng, Cố Bình An chỉ là nhỉnh hơn họ một chút mà thôi.
Cố Bình An vận khí luôn luôn tốt, thường may mắn giành phần thắng, nhưng cô chưa bao giờ tự cao. Trước kia từng xem qua một bộ phim điện ảnh về cá cược, nhìn thấy nhân vật nam chính trong phim cá cược thành công, nhưng không ngờ sau khi thắng cuộc lại đem không biết bao tai ách cho những người thân bên cạnh. Cố Bình An không phải là người mê tín, nhưng mỗi lần thắng cuộc cô lại sợ mình rơi vào hoàn cảnh giống như nam diễn viên chính trong bộ phim đó. Lần thứ nhất rồi lần thứ hai, cô đều an ủi chính mình cho rằng đây chẳng qua chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, nhưng càng về sau cô lại nghĩ rằng: thà tin là có còn hơn là không.
Khi ra khỏi cửa, tên con trai nhà giàu tên Lục Phẩm kia liền đưa cho họ chìa khóa chiếc xe mà hắn đã thua khi đánh cược, tuyệt nhiên sắc mắt một chút cũng không đổi, còn mỉm cười trêu chọc Cố Bình An đã cố ý giấu nghề, làm cho hắn bị lừa. Cố Bình An cái gì cũng không nói, chỉ là lễ phép mĩm cười. Thua một chiếc xe đắt tiền như vậy nhưng hắn vẫn không đánh mất đi vẻ hào sảng, ôm thắt lưng cô gái xinh đẹp kia dẫn đường đi tới bãi đậu xe.
Thẩm An Bình uống vài ly rượu nên đành để Cố Bình An lái xe về nhà.
Cố Bình An cảm thấy bọn họ chẳng khác nào như những cặp sát thủ trong phim, đến bằng xe hơi lại trở về


Ring ring