Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341720
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1720 lượt.
huộc về người khác, cô chọn lựa giữ lại anh, lựa chọn cùng nhau hướng đến tương lai tốt đẹp của cả hai.
Cô bát nháo, giận dỗi, lại cũng không cản trở tình yêu Thẩm An Bình dành cho cô ngày càng dâng lên.
Màn đêm dần dần buông xuống, ánh đèn thành thị được thắp sáng rực rỡ hẳn lên, Cố Bình An đứng trước một cửa kính, nhìn hình ảnh mình phản xạ thật rõ ràng kia. Khuôn mặt không đổi, khí chất cũng như xưa nhưng cô lại thấy chính mình như đã thành một người khác. Cô cùng Thẩm An Bình từ khi trưởng thành tình cảm liền không ngừng xảy ra những biến hóa cùng thay đổi, cả hai đều biết rất rõ nhưng thật buồn cười lại cố che dấu cảm giác chính bản thân mình.
Bọn họ rõ ràng không thể rời xa nhau, đồng thời lại cũng cực kỳ sợ hãi cảm giác ở cùng nhau.
Cô biết Thẩm An Bình mãi mãi chỉ yêu mỗi mình cô, yêu cô kiêu căng, tùy hứng chì vì cô là cô, Cố Bình An.
Nhưng nếu có một ngày nào đó, cô cùng những người mà anh từng quen trước đây trở nên giống nhau, cho rằng mình có thể khống chế anh, thấy anh nhìn cô gái khác trên đường mà ghen tị , anh về trễ một chút thì nghi này nghi nọ…..
Anh còn có thể tiếp tục yêu cô hay không?
Chính vì cô trước giờ không hề quan tâm, không hề để ý, mọi chuyện đều xem nhẹ nên anh mới vì lý do đó mà yêu cô càng điên cuồng sao.
Nhưng anh có biết khi cô bắt đầu thật sự yêu một người thì đó mới là tai họa, vì cô cũng như họ sẽ muốn đem anh ràng buộc đến thật khó chịu đi.
Thẩm An Bình anh rốt cuộc có từng nghĩ đến điều này hay không a.
Không phải cô không để ý chuyện anh ở cùng với ai, mà là rất để ý, để ý đến nỗi cô không hiểu sao mình đang cười, lại cười đến nỗi chảy cả nước mắt đi.
Cô không phải là người tùy hứng , ngang ngược, muốn gì phải có đó, mà chính vì cô muốn Thẩm An Bình chiều chuộng, vì anh trên đời này với cô chỉ có một mà thôi.
Cô thật không nghĩ cảm giác ấm áp rất quen thuộc như thế có một ngày lại trở thành nỗi đau tê tâm liệt phế thế này.
Chính vì vậy nên cô mới không nghĩ, không nghĩ sẽ cùng Thẩm An Bình ước hẹn gì cả, cũng không cần trách nhiệm, ví dụ như___hôn nhân.
Có đôi khi cô tự hỏi mình có phải hay không rất là ích kỷ?
Đây là chuyện thường ngày của Thẩm An Bình, cô chưa bao giờ từ chối hay ái ngại cùng anh tham gia vào những buổi tiệc tương tự thế này.
Đối với chuyện đóng vai bình hoa di động cô thật sự không thích thú chút nào, ngẫm lại bản thân cũng chả phải là xinh đẹp hay động lòng người gì cả nhưng tại sao cứ bị người khác coi mình như một món trang sức mà đem theo chứ?
Cô đeo túi xách, bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng cao nhất. Qua cửa kính bằng kiếng của thang máy có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh sắc bên ngoài không sót thứ gì, ánh đèn rực rỡ lung linh càng làm cho khung cảnh nơi đây đẹp đến cực điểm. Thang máy không ngừng chạy lên đến tầng cao nhất làm cho Bình An cảm thấy bên tai ù ù một trận, đầu óc cũng hơi choáng váng.
Bước ra khỏi thang máy, cô theo bản năng nuốt xuống một ngụm, thấm nhuần cổ họng đồng thời làm cho bên tai không còn tiếng ù ù nữa. Cô theo chỉ dẫn đi theo phía một hành lang thật dài, trên đường còn thoang thoảng ngửi thấy mùi thơm của những loại hoa đang được trang trí hai bên, trong đó hình như còn trộn lẫn một chút mùi thơm của mỹ phẩm.
Còn chưa đi vào bên trong, cô thoáng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Thẩm An Bình. Thân hình cao ráo trong bộ trang phục lịch lãm đang đứng ở hành lang nói điện thoại, cũng không biết là nói đến cái gì chỉ thấy anh theo bản năng đưa tay nhẹ vén lên một vài sợi tóc, động tác cực kỳ thoải mái lại rất hài hòa, tao nhã. Đây là động tác Cố Bình An đã rất quen thuộc, mỗi lần anh gặp chuyện vui vẻ cô nhìn sẽ biết ngay, vì tất cả đều biểu lộ hết trên mặt. Cái trán trơn bóng dường như có hơi lấm tấm một ít mồ hôi nhưng nhìn qua cô lại thấy anh thêm phần tiêu soái bất phàm. Anh hơi nghiêng nửa bên mặt, lại vừa vặn nhìn thấy Cố Bình An, nét mặt lập tức giãn ra chỉ nghe anh đối đầu dây bên kia nói:”Cứ làm theo như vậy đi, tôi cúp máy đây!”. Nói xong liền hướng phía Cố Bình An đến, cánh tay dang ra, động tác thật tự nhiên đặt trên bả vai cô. Cử chỉ hai người lúc này nhìn vào vô cùng thân thiết.
…
Cố Bình An liếc anh một cái xem thường rồi theo sau đi vào bên trong ngồi. Cô vừa đi theo vừa không ngừng oán thán, suy nghĩ rất muốn nói thẳng với anh :”Vậy anh đi tìm người nào anh cho là có tình thú ấy!” Cô không dám nói ra, còn có hơi chút hoảng sợ, nhưng cũng không hiểu sao mình lại có suy nghĩ kỳ lạ thế này cơ chứ.
Hôm nay bọn họ hẹn gặp vài người bạn từ nước ngoài vừa mới du học trở về, tuổi cũng còn trẻ, đều là những người đồng trang lứa nên nói chuyện rất hợp. Chỉ có điều những người này trước giờ Cố Bình An chưa từng gặp qua, nhưng vì đêm nay cô là bạn gái Thẩm An Bình nên đặc biệt được bọn họ rất chú ý.
Cô ngồi một bên xem bọn họ đánh bi, nhưng tư thế nhìn sao cũng giống như đang thân mật hơn.
Thẩm An Bình ung dung ngồi trên ghế dựa nãy giờ cũng bị kéo đi. Anh một tay cầm lấy