Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341726
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1726 lượt.
ọ, ánh mắt phượng tràn ngập ý cười, tủm tỉm đáp:”Ba ba yên tâm, con rễ hết thảy đã rõ mọi chuyện, phải nói hai con đều biết ạ!”
“Ba cái gì mà ba! Dám đối con gái bác không tốt, bác sẽ thâu phục cháu đấy!” Cố ba ba ngoài miệng mặc dù cứng rắn nhưng trên mặt lại không dấu được vẻ tươi cười thỏa mãn, đương nhiên mọi cảm xúc trong lòng ông hiện giờ đã lộ đầy trên mặt. Cố Bình An lúc này mới lấy lại phản ứng, thì ra ba ba là cố tình đem họ ra mà đùa cợt đây mà.
Nhất thời mặt cô cũng xuất hiện toàn những vạch đen, trong lòng cô thầm nói:”Sao ngay cả ba ba cũng đem cảm tình bọn họ ra mà giỡn chơi chứ.”. Cô quay đầu nhìn Thẩm An Bình tức giận:”Bộ em nói muốn gả cho anh sao?? Anh hiểu được, hiểu được cái gì hả?”
Phát hiện thì ra bản thân mình đang bị người khác đùa giỡn, Cố Bình An cho dù tính tình có bạo phát cách mấy, khi biết được thì chuyện cũng đã qua rồi giờ nói cái gì cũng đâu uy hiếp được người nào nữa chứ.
Cố ba cực lực cho rằng đây là “Nghiệt duyên”, còn không ngừng thúc giục bọn họ nên nhanh chóng trước hết làm thủ tục kết hôn vì ông lo sợ đêm dài lắm mộng, Cố Bình An sẽ đổi ý. Cuối cùng Cố Bình An vẫn rất bất mãn, chuyện kết hôn là chuyện đại sự sao có thể qua loa thế chứ. Còn nói, riêng bản thân cô kết hôn đương nhiên là quan trọng cỡ nào đi. Cô bản thân tuy đôi lúc rất tùy hứng nhưng cũng biết kết hôn là chuyện không thể đem ra giỡn chơi, thậm chí có thể nói kết hôn là một chuyện rất là thú vị.
Cuối cùng mọi người đều nhất trí trước đính hôn sau mới kết hôn.
Thẩm gia đối với Cố Bình An đương nhiên hoàn toàn hài lòng. Người lớn bên nhà họ Thẩm đều cho rằng Thẩm An Bình vốn từ lâu đã có tiếng là phong lưu, không đứng đắn, tiếng xấu đồn xa e rằng cả đời này thật khó mà tìm được một hộ nhà đàng hoàn để kết thân. Không ngờ hắn thật rất có bản lĩnh, không những đã tìm được người môn đăng hộ đối mà cô gái kia còn là đứa nhỏ bọn họ rất quen thuộc, họ là người đã nhìn cô lớn lên từ nhỏ. Lại nói Cố Bình An trời sinh khuôn mặt hiền lành, nhu thuận, nên bọn họ từ lâu cũng đã đem lòng yêu thương, chỉ hận không thể nhanh chóng rước cô vào nhà sớm hơn.
Trước mắt năm mới đã sắp đến, ba mẹ Cố Bình An một bên vừa hối thúc một bên vừa thuyết phục, cuối cùng cô cũng chịu thỏa hiệp. Cô đồng ý với họ là trước năm mới vài ngày sẽ sắp xếp thời gian cùng Thẩm An Bình đến gặp ông bà nội của cô một chuyến.
Dọc theo đường đi cô ta nói liên tục, cằn nhằn đủ thứ chuyện, đến gần trưa hai người mới mỏi mệt mà ngồi xuống ăn chút đồ nhưng cô ta vẫn không hề có ý định dừng lại.
“Bồ có biết mình đã óan giận bà chị họ của mình bao nhiêu không, cả đêm lôi kéo mình tâm sự! Là cả đêm nha, bồ có biết nó kinh khủng thế nào không!” Cô kích động, nói xong còn lấy ly nước tu một hơi uống hết rồi mới để cái ly không xuống.
“Thì ra con gái giai đoạn trước khi kết hôn quả thật rất đáng sợ mà! Cuộc sống cô ta trước giờ luôn rất nhàm chán nhưng lần này không hiểu sao lại khóc rống còn nói với mình đủ chuyện như thế. Trước đó đã có rất nhiều người phản đối chuyện cô ta kết hôn cùng người đàn ông đó, còn khẳng định cho rằng bọn họ sẽ không có tương lai! Dù vậy mọi người cũng biết nói hạnh phúc là phải do mình đi tranh thủ, cảm nhận a!” Quan Tiểu Bảo nói xong đột nhiên ngẩng đầu trịnh trọng nhìn Cố Bình An đang ngồi đối diện, nói từng chữ rõ ràng:”Thật cũng không hiểu nổi vì sao người ta lại muốn kết hôn chứ! Kết hôn chính là quá trình ở chung lâu ngày để làm cho mình và đối phương càng chán ghét lẫn nhau.” Cô kích động ngẩng đầu:”Hoàn toàn chính là tai họa! Là ác mộng nha.”
Khi đó Cố Bình An đang uống nước bị cô đột nhiên cao giọng nói, tay cũng run lên vì hoảng sợ, từng giọt nước lạnh lẽo nhiễm xuống chiếc khăn trải bàn màu vàng nhạt, trên mặt bàn liền xuất hiện nhiều chấm nhỏ ẩm ướt với hình dạng lớn nhỏ khác nhau.
Hành động thất thố của cô làm cho Quan Tiểu Bảo giờ mới ý thức được lời của mình đã quá mức. Cô cười rộ lên, muốn cứu vãn tình thế, ngượng ngùng nói:”Ôi, Cố Bình An, mình không phải nói bồ, mình là bị bà chị họ kia làm phiền chết được, bồ cũng biết hễ cứ mỗi lần ngủ không đủ là mình đều thành ra cái dạng như vậy, rõ ràng do bên trong nội tiết mất cân đối mà.”
Thái độ của Cố Bình An vẫn bình tĩnh, không nhìn ra một tia biến hóa nào, chỉ hơi cúi đầu, lông mi thật dài tựa như cánh ve, tĩnh lặng rũ xuống, hòan toàn che khuất hoang mang hiện nơi đáy mắt hiện giờ của cô. Giờ phút này trong lòng cô thật không yên nhưng cũng không hiểu rõ bản thân mình là đang suy nghĩ lo lắng cái gì. Nhìn thấy Bình An như thế lòng Quan Tiểu Bảo có chút bất an, cảm thấy hình như có chuyện gì đó rất không ổn.
Cô thử gọi một tiếng:”Bình An?”
“Mình không sao.” Cố Bình An vẫn không ngẩng đầu:”Những lời này làm sao có thể đả kích đến mình chứ, mình chỉ đang suy nghĩ coi có chuyện gì mà mình còn chưa làm giờ cũng là lúc nên làm hết đi!”
“Ối!” Quan Tiểu Bảo cười một tiếng:” Làm cho mình sợ muốn chết, còn tưởng rằng bồ bị những lời vừa nãy của mình hù dọa chế