Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341722

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1722 lượt.

m sợi dây thần kinh phòng tuyến cuối cùng trong não mình bị căng đứt vì câu nói vừa rồi, toàn thân kích động ngẩng đầu lên, bị sự xuất hiện bất ngờ của Thẩm An Bình làm cho hoảng sợ tới phải mở to hai mắt, di động trên tay suýt cũng rớt xuống.
Cô ngạc nhiên lấy tay che miệng, khó có thể tin Thẩm An Bình giờ phút này lại đứng sờ sờ trước mặt mình.
“Anh…”
“Anh vừa họp xong tại chỗ công ty đối diện nhà em.” Thẩm An Bình thản nhiên nhún nhún vai:”Mỗi lần đều bị em làm cho sợ, lần này dọa lại em một lần, chúng ta huề nhau.”
Cố Bình An nhìn khuôn mặt an ổn lai rất trẻ con của Thẩm An Bình tươi cười, đáy lòng không biết từ đâu lại dâng lên một dòng nước thật ấm áp, cô nhất thời không nhịn được cười lớn.
Hai người cứ như thế đứng nhìn nhau, thời gian dường như ngừng tại giây phút này, đem khốn đốn trăn trở trước đây dẹp xuống trả lại một khoảng bình yên cho họ.
Thẩm An Bình trong bộ đồ tây màu xám bạc dưới ánh trăng soi rọi trông càng xa hoa sáng bóng dị thường. Dưới ánh mắt người khác, anh nhìn càng thêm phần tuấn duật, đẹp mắt.
Cố Bình An nhìn đến ngây ngốc, đứng yên tại đó, không nhúc nhích cũng không nói gì. Anh phát hiện thấy cô dường như có hơi chút run lên, tốt bụng thanh lọc cổ họng nhắc nhở.
“Em gái, muốn tìm nhẫn không? Không phải rất để ý sao?” Anh cười, một bên lấy tay mở cửa xe, trịnh trọng làm ra động tác mời cô lên xe.
“Ai thèm để ý?” Cố Bình An ngoài miệng dù nói vậy nhưng vẫn thuận theo mà bước lên xe, dĩ nhiên cô vẫn muốn biết chiếc nhẫn kia ở đâu a. Dù sao phong lưu như Thẩm thiếu gia này đàn bà mặc dù bên ngoài rất nhiều, lại nói anh còn có một list những nguyên tắc rất xấu xa nha ví dụ như: chưa bao giờ tặng nhẫn cho ai.
Nhìn thấy Thẩm An Bình lái xe chạy về phía trường học cũ, Cố Bình An nhất thời thấy thật khó hiểu.
“Sao lại đến đây? Không phải nói là đi tìm nhẫn sao? Anh không phải muốn nói cho em biết là anh đã đưa nhẫn cho cô giáo của mình chứ?” Cô suy nghĩ giáo viên không phải là loại phụ nữ mà Thẩm An Bình thích nha.
Đến nơi, Thẩm An Bình khôi phục lại bộ dạng bất cần ngày thường, nắm tay lôi kéo Cố Bình An đi qua cổng chính.
Bởi vì mười mấy năm nay chưa từng trở về nên Cố Bình An thấy có chút hoài niệm về ngôi trường cũ này. Cả một đoạn đường đi những hình ảnh năm xưa trong trí nhớ không ngừng mà từng cảnh từng cảnh hiện lên trong đầu tựa như một thước phim. Vì trường học cũ mới được xây dựng lại nên mọi thứ đều thay đổi rất nhiều, chỉ có cửa sau thông ra ngoài vườn cây quýt là còn nguyên như cũ.
Thẩm An Bình kéo cô chạy đến trước một cây quýt. Cố Bình An buông tay anh ra nhìn quanh đánh giá, nhìn thấy cách đó không xa có một hồ nước đang không ngừng phản chiếu phát ra ánh sáng bóng loáng.
“Nhẫn ở trong đây?”
Thẩm An Bình thong thả cởi đi áo vest bên ngoài rồi một bên đáp lời:” Ở đây.”
“Anh cởi quần áo ra làm cái gì hả?” Cố Bình An nhìn thấy hành động của anh thế nào cũng thấy thật khó hiểu.
“Anh đã từng mua một chiếc nhẫn, định là hướng em cầu hôn. Nhưng khổ nỗi ngày ấy còn chưa mở miệng thì đã bị em cự tuyệt cho nên anh mới quăng xuống hồ này.” Anh vừa giải thích vừa tháo đôi giày da dưới chân.”Lúc này em đã tìm anh hỏi thì anh chỉ còn có cách là đi xuống đó mò mà thôi”. Nói xong, anh đã nhảy cái”bùm” vào trong hồ.
Đứng trên bờ hồ một hồi giờ rốt cục Cố Bình An mới phản ứng lại, thấy anh nhanh chóng lặn xuống dưới nước mà chỉ biết rống to:”A! Thẩm An Bình! Anh điên rồi phải không hả? Lạnh như thế anh bị bệnh thì làm sao đây!!!! Mau leo lên đây cho em!!”
Cô còn ở trên bờ không ngừng giậm chân nhưng người trong hồ kia vẫn không hề xuất hiện. Đôi khi anh nổi lên để hít vào chút không khí, nhưng chưa chờ Cố Bình An gọi anh đã nhanh chóng lặn xuống dưới. Cố Bình An nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nước mắt không hiểu sao cứ trào trực chảy ra, không ngừng rơi xuống.
Cô đột nhiên cảm thấy thật oán hận chính bản thân mình . Cái hồ này dù nói không sâu nhưng cũng không phải là cạn đi, nhẫn đã quăng xuống đó làm sao còn có thể kiếm lại được chứ? Thẩm An Bình này đúng là một tên ngốc mà, lại còn muốn lặn xuống kiếm a?
Cô suy nghĩ nhớ lại những do dự trước nay của bản thân, rốt cục cảm thấy lời nói của Quan Tiểu Bảo thật không sai chút nào: kết hôn chính là quá trình làm cho đối phương và mình càng ngày càng trở nên chán ghét lẫn nhau. Cô luôn sống theo nguyên tắc chính là cái gì bản thân không chiếm được thì đó mới là tốt nhất, cho nên càng nghĩ cô càng không biết sau này khi đã trở thành vợ của Thẩm An Bình rồi thì tình yêu của họ có phải sẽ trở nên nhạt nhẽo vô vị hay không. Nếu có thể được cô hy vọng chính mình cả đời này sẽ bị Thẩm An Bình theo đuổi, như vậy thì tình yêu của họ mới không mất đi cảm giác mới mẻ của nó.
Cố Bình An mày vì sao lại có cái ý niệm kỳ lạ này trong đầu cơ chứ?
Giờ phút này trước mắt của cô chỉ là một màn hơi nước bao phủ. Từng cơn gió lãnh lẽo giữa mùa đông đang không ngừng thổi vào mặt đến đau rát, tay chân dường như cũng bị đông cứng nhưng trong lòng hồ kia vẫn còn một tên ngốc đang tận sức lặn n