Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341717
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1717 lượt.
gụp tìm nhẫn cho cô.
“Thẩm An Bình, anh đi lên cho em, tìm không thấy thì không cần tìm nữa. Mặc kệ có nhẫn hay không em cũng sẽ gả cho anh mà!” Giọng nói Cố Bình An có chút run rẩy, không biết đó là do lạnh hay là sợ hãi.
Lời nói cô vang lên giữa không gian trống trải nhanh chóng bị mặt nước kia ngăn cách hoàn toàn, một mảnh mênh mông trước mắt đem lời nói Cố Bình An, vô tình mà vọng lại. Cô chân tay luống cuống ngồi sụp xuống, cảm giác thật bất lực vì không thể chạm tới người đang lặn trong hồ kia.
“Tìm thấy rồi!” trong nước người nọ đột nhiên trồi lên. Âm thanh bọt nước vỡ vụn nhưng giờ phút này nghe vào tai lại cảm thấy rất là dễ chịu.
Thẩm An Bình cả người ướt đẫm, chậm rãi dưới hồ nước leo lên. Bộ dạng anh nhìn thật nhóp nhép chật vật.
Những nơi anh đi qua, không nơi nào là không lưu lại một vệt nước dài, nhưng trên mặt anh lại hiện lên vẻ hạnh phúc khó thấy. Đôi mắt quanh năm không một chút lo âu bận tâm về bất cứ chuyện gì giờ phút này không ngừng phát ra những tia sáng như ngọc, càng nhìn lại thấy càng thật chói mắt.
Như là một cảnh quay chậm trong phim, anh từng bước từng bước tiến đến gần cô. Thẩm An Bình giờ cũng dõng dạc đến trước mặt Cố Bình An, vẻ mặt anh trang nghiêm cùng thành khẩn tựa như một tín đồ, anh quỳ một gối xuống, mở ra lòng bàn tay, bên trong là một chiếc hộp màu xanh ngọc dưới ánh trăng ban đêm càng phá lệ chói mắt.
Cố Bình An một khắc khi nhìn đến hộp nhẫn kia liền oa oa khóc rống. Cô vụng về không ngừng lấy mu bàn tay lau đi nước mắt, giọng nói có chút oán giận:”Đồ lừa gạt, còn nói là tìm được rồi, anh tưởng em ngốc à! Làm sao mà ngay cái hộp cũng còn mới thế này chứ?”
Thẩm An Bình cười “Nhẫn kia anh đã quăng mất mấy tháng, có lẽ đã chìm xuống tận dưới đáy, thật là tìm sao cũng không ra.”
“Biết rõ tìm không được còn nhảy xuống đó làm chi? Lại còn là đang giữa mùa đông lạnh lẽo thế này, anh điên rồi sao?” Cô lau lau nước mắt, không ngừng khóc thút thít mắng Thẩm An Bình :”Anh đúng là bệnh thần kinh mà, sao lại thích chọc cho người ta khóc chứ! Thật đúng là thấy ghét mà!”
“Yêu thương, chìu chuộng em bộ cũng không được sao? Khổ nhục kế nếu không diễn cho tốt thì em đâu có chịu gả cho anh làm vợ !”. Anh lại rất hiên ngang nói ra những lời này, ra vẻ như là rất có đạo lý nữa chứ!
“Cút đi! Anh gạt em, thật xấu!”
“Bình An!” Thẩm An Bình đột nhiên khuôn mặt trở nên rất nghiêm túc, một tay cầm nhẫn tay kia nắm lấy bàn tay Cố Bình An. Anh cả người ướt nhẹp, có hơi run nhẹ, đôi con ngươi thâm sâu đen láy nhìn thẳng vào mắt Cố Bình An, giọng nói thể hiện sự mạnh mẽ cùng tự tin :”Bình An gả cho anh, hãy cho anh cơ hội chiếu cố, chăm sóc em cả đời đi”
“…”
Thật lâu sau đó, Cố Bình An mới bịt môi, ngăn không cho mình khóc lớn thành tiếng. Một trận gió đêm thổi tới làm cho cô thoáng chao đảo giật mình, đôi mắt long lanh đang ngấn đầy lệ hùng hổ mắng anh :”Xấu xa, anh đã thành ra như vậy mà nếu em không đồng ý, có phải anh sẽ tiếp tục đứng đây đông cứng đến chết không?”
Thẩm An Bình khẳng định gật đầu một cái:”Đúng”
“Vô liêm sỉ” Cố Bình An nhìn anh liếc mắt một cái:”Còn không mau đeo vào! Muốn bị đông cứng chết sao! Rốt cuộc là anh chiếu cố em hay là em chiếu cố anh đây.”
“…”
Thẩm An Bình vui vẻ cười lớn lấy nhẫn ra, bởi vì rất lạnh nên tay anh run rẩy không ngừng, rõ ràng chỉ là một động tác hết sức đơn giản nhưng dường như anh phải cố hết sức suốt một phút mới đem nhẫn đeo lọt vào ngón tay thon dài của Cố Bình An. Mười mấy năm qua anh hình như chưa có cười sảng khoái, hạnh phúc đến như vậy, giờ phút này đây nhìn anh hai má ửng hồng như uống phải rượu mạnh, rõ ràng có hơi chật vật lại làm cho người ta cảm thấy cõi lòng thật rất ấm áp….
Đêm đó Thẩm An Bình có lẽ do quá mệt mỏi nên ngủ rất sâu. Cô nằm bên cạnh, lắng nghe tiếng thở đều đều, nhìn vẻ mặt ẩn ẩn vui vẻ thật ngọt ngào của anh lúc ngủ giống như một đứa nhỏ được người ta cho kẹo. Anh rất ít ở trước mặt mọi người dỡ xuống sự đề phòng thế này, cho dù là ngừơi thân ở trước mặt, anh cũng vĩnh viễn luôn có ba phần che lấp. Đây có lẽ là do thiên tính, anh không cho phép bản thân mình được đem cảm xúc bộc lộ tất cả ra bên ngoài.
Cố Bình An chống tay nửa nằm nửa ngồi thưởng thức nét mặt ngủ say của anh. Cô thầm mắng không biết cái tên này lấy sức lực ở đâu mà khi về đến nhà còn ép cô hết một hồi. Có lẽ cô có hơi không quen với hành động quá mức thân mật của anh nên trong lúc đang mông lung, vô tình cô quét bàn tay đeo nhẫn làm cắt trúng da anh. Thẩm Bình An bị đau bất ngờ theo bản năng anh kêu lên một tiếng, nhưng rất nhanh đã bắt được cánh tay kia của cô ôm chặt ra sau lưng. Cố Bình An thật sự rất muốn đẩy anh ra nhưng cuối cùng lại bị mê mẩn đến choáng váng khi nhìn đến nụ cười của anh, dưới ánh đèn trông nó đẹp đến ái muội, làm cho trong lòng Cố Bình An cảm thấy ấm áp hẳn lên.
Người đàn ông này dù sao cũng là người mà cô đã quen biết hơn hai mươi năm, lại không nghĩ anh có thể ngốc nghếch đến như vậy. Mùa đông lạn