Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341682
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1682 lượt.
cô chưa bao giờ nghĩ mình cũng có lúc nhớ anh nhiều đến vậy. Cô khao khát ước muốn được cùng anh leo núi, đứng trên đỉnh núi mà mơ mộng viễn vông, mơ hái được sao trên trời như thuở còn nhỏ, lại mơ được cùng anh đi du lịch khắp nơi, hưởng thụ những giây phút lãng mạn cùng nhau đi dạo trên bãi biển, đi xem kim tự tháp Ai Cập, cùng nhau ngắm cảnh, chụp hình, lưu lại những khoảnh khắc tốt đẹp khó quên trong đời; cô nghĩ…….cô nghĩ……..
Những lúc cùng anh một chỗ, cô cái gì cũng không chịu nghĩ, không chịu hiểu, suốt ngày cứ đòi anh làm này làm nọ; nhưng giờ phút này khi biết tương lai đã không thể cùng anh một chỗ, cô mới nhận ra mỗi giây mỗi phút được ở cùng anh thật là đáng trân quý biết bao.
Cô không có quyền oán hận bất luận kẻ nào, lại nói tất cả những điều này hết thảy đều là do một tay cô đã gây ra không phải hay sao? Nếu như ngày trước không phải cô bày trò này nọ quá đáng, buộc Thẩm An Bình đem tình cảm của Mạc Phi ra đùa giỡn một cách rất không đạo đức, thì ngày hôm nay Mạc Phi làm sao lại đối với anh ta tuyệt tình như thế chứ? Nếu không phải là Cố Bình An, con người hay tùy hứng, thích bày trò này nọ, luôn không ngại cho mọi người biết bản thân mình chán ghét Mạc Phi cỡ nào, thì ba mẹ cũng sẽ không quá thận trọng trong việc đem bí mật nói hết để cô biết.
Quá khứ là quá khứ, mà hiện tại là hiện tại…..
Gieo nhân nào thì phải gặp quả nấy.
Ngôn tự Trung Quốc quả thật trước giờ luôn rất thâm sâu.
Cố Bình An chua xót mỉm cười, hết thảy chẳng phải đều là do một tay cô gây ra hay sao, bất quá cô chỉ là đang tự mình gánh lấy hậu quả mà thôi. Cô giờ đã không còn cách lựa chọn nào khác mà buộc phải làm ra quyết định, dù biết rằng đó là một quyết định sai lầm nhưng còn có thể làm gì khác hơn đây? Có lẽ đây mới chính là sự thật chân chính, mặc cho bề ngoài xã hội có phồn hoa cỡ nào thì bên trong đều cất giấu vẻ lạnh lẽo và đau thương của nó, cũng như đằng sau nụ cười kia hiển nhiên chính là những giọt nước mắt, thế nhưng mấy ai trên đời lại hiểu được điều đó chứ?
Cô hai tay chống lên gối, đỡ mình đứng dậy. Nếu cô không đoán sai, anh hẳn vẫn còn chờ bên ngoài bệnh viện, đã nên đối mặt sớm muộn gì thì cũng phải đối mặt, càng không thể tiếp tục trốn tránh. Những ấm áp giữa họ trong quá khứ đã đi qua nếu sau này nhớ lại thì cũng nên coi nó như một kỷ niệm đẹp, cô sẽ đem nó cất giấu tại nơi sâu nhất trong nội tâm của mình.
Cô đi rất chậm, tựa như mỗi một bước đi đều rất nặng nề, như treo ngàn cân, nhưng bệnh viện thật sự không phải lớn lắm, nên dù có cố gắng đi chậm cỡ nào cuối cùng nơi phải đến vẫn đến.
Cố Bình An nhìn chung quanh, liếc mắt một cái đã nhìn thấy biển số xe có trùng ngày sinh nhật với mình.
Nếu như khi nãy đầu óc cô còn cảm thấy mơ hồ, thì trước mắt mọi chuyện đột nhiên lại trở nên thật rất rõ ràng.
Cô tuy nhìn không rõ mặt anh, nhưng có thể nhìn thấy tay anh đang chống lên bệ cửa xe, một bên cửa kính xe đã được hạ xuống, dưới đất vung đầy những mẩu tàn thuốc. Tàn thuốc kia cùng bụi đường bị gió thổi cuốn tung, hòa thành một khối hỗn độn, hoàn toàn không khó đoán được tâm tình của anh lúc này, hiển nhiên cũng đang rối bời.
Một người trước giờ luôn mang vẻ trấn tĩnh như Thẩm An Bình, không ngờ bộ dạng lúc này lại chẳng khác gì một đứa nhỏ, chật vật không biết làm sao.
Qua tấm kính chiếu hậu, anh thoáng thấy hình ảnh người con gái mà mình nhớ thương liền nhảy dựng lên, mở cửa xe bước xuống, ba bước thành hai, vội vã chạy đến đứng trước mặt cô.
Trong mắt anh không dấu nỗi sự vui sướng, còn trong mắt cô lại chỉ là một mảnh tỉnh lặng, vô tình.
“Sao anh lại theo tới đây? Không phải em đã bảo anh đừng tới sao?” Nhìn thấy biểu tình lạnh lùng của Cố Bình An, Thẩm An Bình cơ hồ khó mà tin được. Ánh mắt hoài nghi nhìn cô tỉ mỉ đánh giá, muốn biết chính mình thật sự có phải là đang bị ảo giác hay không?
Anh như một đứa bé làm lỗi, thật cẩn thận dè dặt trả lời:” Anh vì lo lắng cho em”
Cố Bình An biểu tình vẫn không đổi. Cô trầm mặc trong chốc lát, thở ra một hơi, mới chậm rãi nói:” Thẩm An Bình, chúng ta đã bắt đầu vui vẻ thì cũng nên kết thúc vui vẻ đi. Hiện giờ em đang trong hoàn cảnh gì thì anh cũng đã thấy rồi đấy, không còn sức lực mà cùng anh nói chuyện kết hôn.”
“Chúng ta có thể không cần kết hôn bây giờ, khi nào cũng được, đây cũng không phải là chuyện gấp gáp gì!”. Cảm thấy trong lòng dấy lên sự bất an khó tả, nên anh quyết định một lần nữa nhượng bộ, không muốn tiếp tục cố chấp chỉ vì nghĩ cho lợi ích toàn cục.
“Em không có thời gian, càng không muốn phải đem mẹ mình ra nguyền rủa, cho nên em không biết ngày đó chừng nào mới đến. Cũng có thể vì hiện tại anh chưa gặp được người con gái nào khá hơn em, đến khi gặp được anh sẽ nhận ra Cố Bình An cũng không phải là người duy nhất mà anh cần.”
“Đúng vậy, em không phải là người con gái duy nhất, nhưng trên đời chỉ có duy nhất một Cố Bình An mà thôi, và người này cũng chính là người duy nhất mà anh muốn lấy!”
Rốt cục biểu tình trên mặt Cố Bình An cũng biến đổi, cô cố nén nước mắt đang đong đầy trong