
Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341354
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1354 lượt.
át ra từ nó lại yếu ớt như vậy.
Tình cảnh hiện trường giống như một cảnh trong phim điện ảnh không khác, cô nhìn thấy chùm đèn thủy tinh trên cao dường như cũng đang từ từ phóng đại hết cỡ, tiến đến gần mình.
Cố Bình An cố gắng gượng dậy, toàn thân giờ không còn chút sức lực nào, mắt thấy tia lửa từ chùm đèn đang bắn về phía mình, cô theo bản năng dùng khủy tay che đầu mình lại.
Ngay chính thời điểm chùm đèn thủy tinh kia đang sắp rớt xuống người thì cô chỉ còn kịp nhắm mắt lại. Chính vì cô đã nhắm nghiền hai mắt lại, cho nên cô đã không nhìn thấy được có một bóng đen, dùng tốc độ nhanh như sét, lao về lấy thân chắn trên người cô không một chút do dự. Người nọ đã lấy thân thể chính mình ngăn không cho chùm đèn thủy tinh rớt xuống người cô.
Cố Bình An bất cứ cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm giác được một cánh tay cùng thân mình ấm áp đang đem cô bao bọc, bảo vệ. Thân thể cô cảm giác được một sức nặng quen thuộc của người nào đó đang đem cô ôm chặt vào trong lòng.
Rõ ràng không khí toàn bộ nơi này đang rất náo loạn, hỗn độn nhưng cô lại cảm thấy thế giới bao bọc chung quanh mình lại vô cùng trầm lặng, yên tĩnh.
Cố Bình An lúc này cái gì cũng không nghe thấy, chỉ duy nhất đó là cô nghe thấy tiếng người nào đó đang đau đớn đến tê tâm liệt phế hét lên:”Thẩm An Bình_____”
Như vừa trải qua một thước phim quay chậm, thân thể Cố Bình An rất nhanh bị một lực lớn đè ngã, lưng đập xuống sàn nhà, đồng thời vì dùng khủy tay chống đỡ mà nơi đó cũng bắt đầu truyền đến cảm giác đau đớn. Trên người giờ đang bị một sức nặng quen thuộc đè lên làm cho cô cảm thấy không khí nơi này thoáng cái như đang bị ép hết ra ngoài, không thể nào thở nổi, trong ngực cũng đang không ngừng mà đập liên hồi. Cô toàn thân mềm nhũn, cảm giác vô cùng bất lực vì trước mắt mọi chuyện phát sinh thật sự quá nhanh, đến nỗi cô đã không kịp mà phản ứng lại.
Giờ phút này tuy toàn bộ thế giới xung quanh đang rất ồn ào náo nhiệt nhưng khi truyền đến tai cô chỉ là một mảnh im lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng kim rớt xuống cũng có thể nghe được rõ ràng. Những mảnh vỡ từ chùm đèn thủy tinh rơi xuống bị văng tung tóe, phủ lên khắp nơi trên sàn. Sau một âm thanh chói tai vang lên, cô dường như đã không còn một chút cảm giác nào nữa, trên mặt dù bị cắt trúng nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn, chỉ có bên tai đang không ngừng truyền đến từng đợt hơi thở mỏng manh của ai đó. Vì không cách nào cử động, lại không thể quay đầu nhìn, cô chỉ có thể yên lặng nằm đó, cảm nhận nơi đỉnh đầu mình đang có một dòng chất lỏng ấm nóng từng chút một dọc theo những sợi tóc rơi xuống, từng giọt từng giọt đọng lại trên sàn nhà.
Nhìn đến chất lỏng màu đỏ tươi trông xinh đẹp đến đáng sợ kia, trong đầu Cố Bình An nháy mắt liền vang lên một tiếng nổ mạnh, khí lực toàn thân cũng theo đó mà mất hết. Trước mắt mọi thứ thoáng cái đều trở nên mơ hồ, cô cảm thấy bản thân mình như không còn chút sức lực, đang dần bị cuốn vào cơn lốc xoáy mãnh liệt chẳng thể nào thoát ra.
Cô nằm im bất động, dù trái tim vẫn đang không ngừng đập loạn nhịp trong ngực nhưng ánh mắt cô lại chết lặng mà dán chặt lên những giọt máu đỏ thẫm kia. Chúng giờ đây chẳng khác nào như một con quái vật hung ác đang giương nanh, múa vuốt thẳng hướng cô đánh úp, làm cho cô thấy trước mắt mình choáng váng đến rã rời.
Trên người dù đang phải chịu một sức nặng, nhưng cô cũng cảm nhận được hô hấp người nọ rõ ràng càng lúc càng mỏng manh, yếu ớt, dù vậy nhưng anh vẫn cố gắng kiên trì. Một khắc khi nãy anh liều lĩnh hướng lại đây, dùng chính thân mình bảo vệ cho cô, vì cô ngăn lại tất cả thương tổn, đau đớn. Sau đó anh còn cố đem hết sức lực sót lại của mình, không quên bên tai cô nhỏ giọng trấn an:” Nhắm mắt lại, đừng sợ!”
Là chính cô đã tự đem mình ra mà đùa giỡn, dối mình cho rằng cô sẽ không đau lòng, lừa mình nghĩ rằng mọi thứ đều rất hoàn hảo tốt đẹp, càng là cố chấp gạt bản thân mình rằng cô chắc chắn sẽ rất dễ dàng mà quên được anh thôi, nhưng sự thật trước mắt đã chứng minh Cố Bình An một chút gì cũng không thể làm được.
Thật sự không thể! Không có Thẩm An Bình, cô cái gì cũng làm không được, chạy trốn lại càng không xong. Cô sớm trong lúc vô tình đã đem tất cả mọi sinh hoạt chung quanh mình hòa nhập vào trong thế giới của Thẩm An Bình, cũng chính vì vậy cho nên cô mới không dễ dàng tha thứ cho bất cứ tia do dự nào của anh, một chút cũng không thể. Cố Bình An thật sự rất mong muốn mình có thể một lần nữa khơi dậy tất cả kỷ niệm tốt đẹp mà hai người từng có nhưng giờ đã không thể nào.
Giờ phút này, Thẩm An Bình dù cho có tức giận, hay muốn trừng phạt cô đến mấy, anh cũng chỉ có thể nằm đó bất động. Mà Cố Bình An lúc này lại cũng chỉ có thể bất lực nằm im ở đó, nhìn không thấy được vẻ mặt của anh. Nhưng trong trí nhớ của cô, gương mặt Thẩm An Bình dù có đối cô giận dữ thế nào đi nữa, thì mỗi khi cô nhìn thấy anh trong lòng đều dâng lên một cảm giác vô cùng an tâm. Cô đột nhiên khao khát nếu anh có thể như trước đây