
Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341357
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1357 lượt.
, nhìn cô mỉm cười dù chỉ một lần thì từ nay về sau cô sẽ bỏ mặc tất cả không quan tâm, không để ý đến bất kỳ ánh mắt người ngoài nhìn mình thế nào, cũng không cần phải chịu trách nhiệm với ai đi nữa.
Chỉ cần anh có thể nhìn cô mỉm cười…….
Chung quanh người tiến lại càng lúc càng nhiều, ý thức của Cố Bình An lúc này so với một khắc trước lại càng thêm thanh tỉnh. Máu trên người Thẩm An Bình vẫn đang không ngừng tuôn ra giống như sẽ không dừng lại, theo mái tóc cô chảy xuống càng lúc càng nhiều. Cố Bình An chỉ cảm thấy bản thân thật sự sợ hãi, đến nỗi ngay cả một tiếng cầu cứu cũng không tài nào thốt lên được.
Cổ họng giống như có rất nhiều gai nhọn, không thể nuốt vào lại cũng không dám nhả ra, cô thật không biết bản thân mình giờ đây là đang bị cái gì nữa. Cô như một cái xác không hồn, vô thức không ngừng thầm thì gọi tên anh, như đang cùng anh trò chuyện:
“Thẩm An Bình, anh lại còn dám tiếp tục nằm đó mà ngủ nữa sao?”
“Anh thật sự không cần em nữa hay sao? Rõ ràng là ai đã nói phải suốt đời chăm sóc em, chẳng lẽ bây giờ anh muốn đổi ý à?”
“Em không cho phép! Anh có nghe thấy không! Em không cho phép!”
“Anh muốn không để ý đến em nữa sao? Gan anh lớn đến vậy à?”
“…”
Cố Bình An vẫn không tin mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình đều là sự thật nhưng bên tai rõ ràng nghe được tiếng xe cứu thương như đang gào thét tiến đến lại càng lúc càng gần.
Trên hành lang trống trải của bệnh viện, một đám y tá cùng nhân viên cấp cứu đang hối hả làm mọi công tác cứu hộ, kèm theo là tiếng bánh xe vì ma sát trên sàn nhà không ngừng phát ra hàng loạt âm thanh bén nhọn làm người khác nghe mà hoảng sợ. Từ khi Cố Bình An được người dìu dậy, đưa lên xe cấp cứu về sau, bàn tay cô vẫn vô thức nắm chặt lấy tay Thẩm An Bình, dù thế nào cũng quyết không chịu buông ra.
Đời này mỗi lần khi cô muốn bỏ đi đều là chính Thẩm An Bình cố chấp níu tay cô giữ chặt lại.
Nhưng lúc này đây anh thật tàn nhẫn, con người không những không tức giận, lại càng không chịu cử động, bàn tay to ấm áp ngày nào hiện giờ đã không còn một chút sức lực gì, chỉ cần Cố Bình An buông tay một cái, anh liền cứ thế mà sẽ bỏ mặc nó rời ra.
Thẩm An Bình toàn thân giờ đang cắm đầy những mảnh vỡ thủy tinh, đâu đâu cũng là máu tươi, nhìn vào đáng sợ đến rợn người. Cố Bình An cảm giác như mình đang đạp trên vải bông mà đi, vừa mơ hồ và cũng vừa bất lực, từ nhỏ đến lớn có lẽ bản thân cô chưa bao giờ lại tuyệt vọng như chính giây phút này đây.
Cô vẫn tự hào cho rằng mình và anh đã biết rất rõ về nhau, nhưng chỉ thoáng một cái mọi thứ giống như đều hoàn toàn biến mất, ngay cả hô hấp của anh mà cô một chút cũng không hề cảm nhận được.
Cánh cửa cấp cứu mở rộng, cac bác sĩ đang bất lực đứng đó, giằng co cố đẩy Cố Bình An sang một bên. Nhưng cho dù họ có dùng biện pháp thế nào đi nữa Cố Bình An vẫn cố chấp không chịu buông tay. Cuối cùng, Quan Đại Bảo từ nãy giờ vẫn đi theo bên cạnh, đành phải dùng hết sức mình mới có thể tách họ ra. Nhìn Cố Bình An từ trong lòng anh giãy dụa giống như một đứa bé ngỗ nghịch, cứng đầu thật làm cho người ta thật đau đầu mà.
Cánh cửa cấp cứu rốt cục cũng từ từ bị đóng chặt, Cố Bình An không biết phải làm gì hơn chỉ đành bất động ngồi đó, chờ đợi.
Những vết máu đọng lại trên tay khi nãy bởi vì cô giãy dụa mà bị lau sạch, cô thế này mới biết thì ra chúng không phải là máu của mình mà tất cả đó đều là máu của Thẩm An Bình.
Cô khóc càng thêm bi ai, một bên nắm chặt lấy quần áo trên người Quan Tiểu Bảo, tựa như đang cố bám víu lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng, nhìn cô mà đau đớn cầu xin:”Tiểu Bảo! Bồ mau nói cho mình biết Thẩm An Bình có phải sẽ không bị chết không?”
Quan Tiểu Bảo muốn đem Cố Bình An ôm chặt vào lòng mà trấn an, nhưng dường như giờ đây Bình An một chút ý thức cũng không còn nữa, tựa như một kẻ điên dại giãy dụa, cố chấp hỏi:”Bồ mau nói cho mình biết, Thẩm An Bình có phải sắp chết rồi không?”
Quan Tiểu Bảo khó xử nhìn về phía anh trai, không biết bản thân giờ nên nói cái gì mới phải, sau một lúc lâu mới lên tiếng:”Sẽ không, không có việc gì đâu!”
Cố Bình An rõ ràng một chút cũng không tin nhìn thẳng Quan Tiểu Bảo. Ánh mắt cô trong đó giờ chỉ là một mảng trống rỗng, không hề có tiêu cự nào, miệng lầm nhẩm:”Bồ gạt mình, mình rõ ràng đã thấy, Thẩm An Bình anh ta bị đập vào đầu, lại chảy máu nhiều như vậy……Vì sao anh ấy lại chạy vào đây làm chi, chẳng lẽ muốn mình phải mắc nợ anh ấy sao!” Giờ phút này Cố Bình An hoàn toàn đã mất hết lý trí, nói xong lời này cô liền hướng cửa phòng cấp cứu không ngừng vừa khóc vừa la hét:” Thẩm An Bình, em nói cho anh biết! Anh mà chết em liền lập tức sẽ đem anh quên sạch ngay! Em nói được thì sẽ làm được! Anh có bản lĩnh thì đừng có ra đây! Anh có bản lĩnh thì đừng ra đây biết không!” Trái tim giờ đau đến dữ dội, cô trừ bỏ khóc lóc thì cái gì cũng làm không được. Thời khắc này cô rất muốn được nhìn thấy Thẩm An Bình, trong lòng mỗi một giây một phút đều khát khao muốn được nhìn thấy anh, nhưng mà cánh cửa cấp cứu lạnh lẽo kia lại cố tình không chìu